Sau một lúc ngồi trên lửa, gọi cho Minh An hàng chục cuộc điện thoại thì Tinh Nhật không còn gọi đến nữa. Minh An chậm rãi bước từng bước chân nặng nề rời khỏi quán bar. Trên con đường nhộn nhịp, phồn hoa và lộng lẫy lại có một thân ảnh cô đơn, mang một cảm xúc nhớ nhung và mong chờ. Minh An lặng lẽ một mình đứng ngắm nhìn khung cảnh của thành phố về đêm, tất cả như đã thay đổi.
"Anh ấy có đang cảm thấy lo lắng cho mình không? Hay đã gọi điện đến báo với Ba của mình rồi?"
Đúng thật như vậy, anh đã gọi ngay cho Ba của cô ngay sau khi không liên lạc được với Minh An. Anh chọn cách báo cáo như một vệ sĩ đang làm việc cho Ba của cô chứ không chọn cách đến đây để gặp cô. Minh An nhẹ nhàng nghe máy của Ba mình đang gọi đến với tâm trạng không còn gì thất vọng hơn.
"Tinh Nhật bảo con bỗng nhiên biến mất khi đang nói chuyện cùng cậu ấy. Con không xảy ra chuyện gì đấy chứ?"
Minh An đang ngồi ở sân thượng của một tòa nhà trên cao, đưa ánh mắt nhìn về phía những chiếc xe đang di chuyển phía dưới, rượu cũng không thể khiến cô say và quên đi phiền muộn của hiện tại. Minh An thở nhẹ một hơi rồi từ từ cất lời với Ba của mình.
"Con không có sao, vì con không muốn nói chuyện với anh ấy thôi. Ba đi nghỉ sớm, con sẽ về nhà ngay đây."
Ba của Minh An cảm nhận được tâm trạng của Minh An, ông chỉ gọi điện lại báo cho Tinh Nhật và bảo anh đừng quá lo lắng. Tinh Nhật di chuyển đến nơi mà anh đã để Minh An đến, trầm lặng ngồi xuống nền cỏ, ánh mắt đầy tâm tư nhìn về phía con sông, khung cảnh im ắng càng khiến Tinh Nhật thêm nao lòng.
"Cô ấy đang giận mình chuyện gì sao? Không lúc nào mình cảm thấy an tâm khi Minh An rời khỏi đây."
Rõ ràng trái tim và suy nghĩ của cả hai đang hướng về nhau, nổi nhớ mong cứ sôi trào trong từng nhịp đập. Đều mà Tinh Nhật cần làm là phải vụt dậy sự tự tin và bản lĩnh vốn có trong anh, vì Minh An sẽ không đủ nhẫn nại để chờ đợi anh. Bản thân biết rõ sẽ hối hận và đau đớn khi mất đi cô, nhưng anh vẫn muốn chọn phương án không níu giữ cô ở lại bên anh.
Thời gian Minh An quay lại trường
Nhà bếp đang khẩn trương chuẩn bị bữa sáng cho Minh An, những người hầu gái đang giúp cô chuẩn bị đồng phục và tài liệu cho buổi học hôm nay, Minh An vẫn đang ngon giấc trên chiếc giường bông ấm áp của mình mà tận hưởng giấc mộng.
"Cô chủ, đã sắp trễ giờ rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chủ quay lại trường cho học kỳ mới, đừng để đến trễ."
Minh An nhẹ nhíu mày, từ từ mở mắt và nhìn vào gương mặt hiền hậu của Dì quản gia đang mỉm cười đứng nhìn cô. Không một động tác làm nũng như trước đây, Minh An lập tức xuống giường và vào vệ sinh cá nhân. Quản gia có chút ngạc nhiên nhưng cũng giúp cô sắp xếp lại chăn gối.
"Dì bảo tài xế không cần chuẩn bị xe, hôm nay con muốn tự đạp xe đến trường."
Mẹ của Minh An vừa bước vào phòng liền nghe yêu cầu của con gái nên lập tức phản đối. Minh An đang ngồi vào bàn trang điểm để búi lại mái tóc của mình, cô quay sang nhìn khi nghe được lời nói của Mẹ mình. Dì quản gia cúi chào Mẹ của Minh An rồi di chuyển đến cạnh cửa đứng chờ đợi.
"Không được. Sao con có thể đưa ra yêu cầu điên rồ này được chứ? Mẹ không đồng ý."
Minh An đã quyết định việc này nên cô chắc chắn sẽ không làm theo ý của Mẹ cô. Minh An tiến đến ôm lấy Mẹ của cô mà nũng nịu, lấy lý do để thuyết phục. Sau đó, đẩy Mẹ của cô ra bên ngoài xuống dùng bữa sáng trước để cô thay đồng phục. Một lúc sau, Minh An di chuyển xuống phòng ăn dùng bữa cùng Ba Mẹ của cô.
"Con không muốn bản thân lại phô trương như vậy đâu, sinh viên ở trường đều có người dùng xe đạp, không sao đâu Mẹ."
Minh An nhanh chóng dùng xong bữa sáng liền chạy ra cổng đạp xe đến trường. Không phải tự nhiên mà Minh An lại muốn đi xe đạp, cô đang dừng lại trước cổng của căn hộ mà cô vừa thanh toán hộ cho Kim Hương. Nở một nụ cười vui vẻ, Minh An hô thật to để gọi Kim Hương.
"Kim Hương, tôi đến đón cô rồi đây."
Kim Hương nhanh chóng di chuyển ra cổng, liền vụt tắt nụ cười khi nhìn thấy Minh An đứng trước mặt, bên cạnh lại là một chiếc xe đạp. Vì cô ta đang ảo tưởng Minh An sẽ lái chiếc xe phiên bản giới hạn đến đón cô ta, nên không ngờ lại phải đạp xe đến trường cùng Minh An đến hụt hơi.
"Thật ra lâu rồi tôi mới trở lại thành phố nên muốn ngắm nhìn từng con đường lại một chút, cô không có vấn đề gì đúng không?"
Dù không muốn cũng không còn cách khác, giờ không đạp xe thì chỉ còn đi bộ đến trường. Kim Hương vẫn mỉm cười với Minh An bằng gương mặt ngay thơ và chân thành, cô ta không biết mọi chuyện đều được Minh An sắp đặt và bản thân sẽ phải nhận lấy những kết cục nào.
"Đương nhiên rồi. Trước đây, tôi cũng thường xuyên đạp xe đến trường còn gì, cô quên rồi sao?"
Cổng trường
Minh An vốn không có chút mệt mỏi nào ngược lại với Kim Hương đang lấy hơi để thở. Trên đường Minh An không chỉ liên tục nói chuyện mà còn ghé vào rất nhiều nơi, chủ yếu là rẽ vào những con hẻm nhỏ hẹp rất khó để đạp xe. Hiện tại, Minh An muốn mua nước tại quầy bán nước trước cổng nên Kim Hương mới có thời gian để thở.
[Con nhỏ này bị điên hay sao, lại bắt mình chạy vòng vòng trên đường? Còn nghĩ hôm nay sẽ được lên mặt với đám con cưng nhà giàu kia, giờ thì đẹp mặt rồi.]
Minh An đương nhiên biết thừa cô ta đang thầm chửi cô nhưng khiến Kim Hương thành trò đùa cũng khá thú vị. Minh An nhận lấy chai nước từ quầy rồi quay sang bảo với Kim Hương, cô ta phải tự dắt xe vào cổng trường trước rất nhiều ánh mắt đang dòm ngó và chê cười.
"Cô dắt xe vào giúp tôi được không? Chân của tôi bỗng dưng rất mỏi, tay cũng tê hết cả rồi đây này."
Kim Hương như muốn bùng nổ nhưng cô ta không thể để mọi chuyện bị bại lộ, cô ta vốn không được phép từ chối mọi yêu cầu của Minh An, không phải trước khi tiếp cận được Minh An cô ta cũng từng trải qua những chuyện như thế này? Một số người đi ngang còn không quên tặng cho Kim Hương vài câu mỉa mai.
"Hóa ra, được nhà giàu nâng đỡ là phải tự đạp xe đến trường."
Minh An vừa đúng lúc cũng bước theo sau nên đã nghe thấy những lời nói đó, nhưng bản thân cũng không muốn bận tâm. Sau khi dắt xe vào hầm, Kim Hương quay lại vị trí quầy nước thì không nhìn thấy Minh An, lại phải tức tối đi bộ ngược vào bên trong. Khi đến lớp, Minh An đang cười nói vui vẻ cùng hội bạn của mình khiến Kim Hương không khác gì một trò hề.
[Được lắm Minh An, tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm nay mà cô ban cho tôi.]
Trong lúc đang trong tiết học, Minh An nhận được tin nhắn của Tinh Nhật liền trở lại trạng thái của thời gian vừa qua. Khó khăn lắm cô mới có thể tạm gác anh sang một bên nhưng anh lại xuất hiện đúng lúc này, Minh An bất chợt nhận thấy Kim Hương đang quan sát mình nên cố gắng không để lộ ra biểu cảm trên gương mặt.
"Hôm nay trở lại lớp học rồi đúng không? Nhớ đừng bỏ bữa."
Minh An không muốn trả lời nên chỉ xem rồi đặt điện thoại vào túi xách. Trong lúc làm việc, Tinh Nhật thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại, luôn đợi hồi đáp của Minh An nhưng không thấy cô trả lời. Đến giờ nghỉ trưa, Minh An đã gọi điện thoại cho anh.
"Tôi nói cho anh biết, tôi có thể tự biết cách chăm sóc cho bản thân nên không cần những lời nhắc nhở này của anh."
Vừa bắt máy liền nghe Minh An nói một mạch, nhưng Tinh Nhật lại mỉm cười trước thái độ này của cô, cuối cùng cũng đã chịu gọi điện cho anh. Cảm thấy như có thêm năng lượng và giảm bớt lo lắng, Tinh Nhật ngồi ngay ngắn trên ghế, dùng tông giọng trầm ấm để đáp lời của Minh An.
"Cô không cần thì không có nghĩa tôi sẽ không nhắc. Xin lỗi vì hôm đó đã không tiễn cô, cô tiếp tục giận tôi cũng không sao nhưng đừng buồn phiền về việc đó."