Chương 44: LẠI CÒN CÓ BỘ MẶT NÀY

Minh An tính toán lại thời điểm, Nhiên Viễn và Kim Hương đã bắt đầu thực hiện những bước đầu cho kế hoạch của hai người họ. Giờ nghĩ lại, hai con người đó thật kiên nhẫn và đầy hy sinh trong việc chiếm lấy gia sản và dồn cô vào con đường chết. Minh An bất giác cười khổ, khiến Chí Thần không hiểu gì mà xoay sang nhìn cô.

"Có phải em bị ấm đầu không Minh An? Hay vết thương ảnh hưởng đến tinh thần của em?"

Chí Thần không biết có ánh mắt sắc lạnh đang nhìn anh, bàn tay lại tự nhiên chạm lên trán của Minh An kiểm tra thân nhiệt. Sự chu đáo này cô có thể hiểu, nhưng Tinh Nhật thì khác, không phải chỉ có anh mới có quyền tự tiện như vậy sao? Minh An chợt nhận ra bản thân đã hơi lộ liễu, nhưng cũng phải sắp xếp công việc trước khi căn hộ cao cấp của cô bị đổi chủ sở hữu.

"Hai người ngồi ăn, em đi gọi điện thoại một lát."

Minh An cũng bảo người sắp xếp một căn hộ cao cấp cho Kim Hương, ở gần với trường học của cả hai. Tuy là thiên kim tiểu thư, nhưng Ba của Minh An không để cô học trường quốc tế hay có danh tiếng đứng top. Giấy tờ vẫn ghi tên chủ sở hữu là Lý Kim Hương, nhưng một chút mánh khóe đã khiến toàn bộ giấy tờ trong một khoảng thời gian không còn hiệu lực.

"Tôi hiểu rồi, việc này cứ để tôi giải quyết."

Khoảng thời gian Minh An ở đây không còn nhiều, cô sắp phải trở lại thành phố, đó là điều cô không đành lòng nhưng cô còn trọng trách của bản thân trên vai. Gia sản, gia đình, triệt hạ những kẻ dối trá đang âm mưu phía sau lưng cô và còn nhiều việc khác. Quay trở vào bên trong, sắc mặt của Minh An đã biến đổi trông thấy, Tinh Nhật liền lên tiếng.

"Có muốn đi chơi không? Hôm nay, tôi đưa cô đến gặp vài người."

Không còn nhiều thời gian, nhưng Minh An đã chắc chắn rằng cô sẽ không từ bỏ ở Tinh Nhật. Trừ khi, anh không cần cô, không muốn gặp lại cô thêm lần nào nữa. Gương mặt Minh An lập tức tươi tắn trở lại, gật đầu liên tục, tỏ ý muốn cùng đi. Chí Thần bên cạnh nhìn thấy, cũng muốn được tham gia cùng, nhưng thái độ Tinh Nhật đối với anh không giống như Minh An. Chí Thần đã bất lực trước người bạn thân này của anh.

Buổi tối

Trời đã bắt đầu vào mùa đông, cảm giác lạnh thấu cả da thịt đã rõ hơn. Tinh Nhật choàng lên người Minh An một chiếc áo ấm bằng lông khá dày, khiến cô trông như một cục tuyết tròn mềm biết đi vậy. Còn thêm một chiếc nón len trên đầu, chỉ còn gương mặt là để lộ ra bên ngoài. Nhưng sau mùa đông, Minh An sẽ quay lại thành phố và bắt đầu cho học kỳ mới.

"Mùa đông ở đây có tuyết không Tinh Nhật?"

Cả hai như đang cùng nhau đi dạo, hai bàn tay Minh An nắm chặt vào nhau vì lạnh, đôi môi hụp hẵn vào trong áo, ánh mắt liếc nhìn sang phía anh đang đi bên cạnh. Tinh Nhật cũng phải mặc áo ấm thì rõ là thời tiết đang lạnh thế nào.



"Có thể có hoặc cũng có thể không."

Minh An lén đưa tay của cô vào bàn tay của Tinh Nhật, anh không chối từ mà kéo bàn tay của Minh An cho vào túi áo khoác để giữ ấm. Cả hai không cần phải định nghĩa cho mối quan hệ này ở mức độ nào, cũng không cần thổ lộ mọi lúc mọi nơi. Tình cảm giữa anh và cô cứ tiếp tục tiến triển và tự bản thân cả hai đều cảm nhận được, nó đang mãnh liệt hay sôi sục thế nào.

"Không phải là nơi anh đã nhờ tôi đến lấy xe về sao?"

Tinh Nhật dắt Minh An vào bên trong, mọi người đang tổ chức tiệc ở đây. Họ nhìn thấy Tinh Nhật liền đến vỗ vai chào hỏi, chị gái có thân hình toàn cơ cũng đang mỉm cười nhìn Minh An. Thân hình của chị gái rất khỏe khoắn là tràn đầy năng lượng hơn cả Minh An, khiến cô có chút ngưỡng mộ.

"Đã lâu rồi cậu không đến đây, mau vào trong uống cùng mọi người nào."

Minh An cũng theo ngồi bên cạnh chị gái đó, những người ở đây đều là đồng nghiệp cũ của Tinh Nhật, họ không thường xuyên gặp nhau, nhưng sẽ không bỏ mặc ai ở lại. Bước vào bên trong, cảm giác ấm hơn so với bên ngoài, mọi người còn đang ăn lẩu vừa thơm vừa nóng. Minh An cũng cởi chiếc áo khoác của mình ra, đặt sang một bên.

"Lần trước gặp nhau, nhưng vẫn chưa biết tên của em."

Chị gái đưa cho Minh An một ly bia, rồi hỏi tên của cô. Tinh Nhật liền đổi sang cho Minh An một ly nước lọc, sức khỏe hiện tại của cô, đừng nên uống thức uống có cồn. Với Minh An thì chưa từng thử qua loại bia ở đây, nhưng với đồ uống có cồn thì cô chưa lần nào tránh né.

"Tên của em là Minh An, còn chị?"

Chị gái uống một hơi sạch ly bia trên tay, khiến Minh An ngỡ ngàng nhìn theo. Mọi người vẫn đang thay nhau hỏi Tinh Nhật, nên khung cảnh đang chia ra hai phe khác nhau. Chị gái mang một chai bia khác, rồi gót đầy vào ly. Sau đó, mới quay sang đáp lời Minh An.

"Cứ gọi chị là chị Nghi là được."

Trong ký ức, Minh An chưa gặp qua người này, nhưng không ngờ lần trùng sinh này, cô được gặp chí ấy. Một cô gái mạnh mẽ đúng nghĩa này rất hiếm gặp, huống chi là cùng nhau nói chuyện. Minh An quan sát trên bàn ăn, có những món khá lạ mắt mà cô chưa từng nhìn thấy. Trông mọi người ăn rất ngon miệng, còn không ngừng gấp đũa, nên Minh An cũng thử một miếng. Nhưng cảm giác rất khó ăn, hương vị lại khá nồng, cũng không vừa khẩu vị của Minh An.



"Tinh Nhật, nghe nói cậu mới có trận chiến với đám buôn lậu đúng không? Vết thương thế nào rồi?"

Anh vẫn đang bận tay chia phần thức ăn giúp Minh An, những món cô ăn được, anh đều sắp xếp sang một đĩa khác, rồi đặt bên cạnh chén của Minh An. Không hỏi hay nói lời nào, chỉ cần quan sát, hiểu được điều cô đang khó khăn và anh sẽ hành động. Mọi người ở đây không ép buộc cô, họ chỉ khá thoải mái và tự nhiên.

"Do tôi sơ suất, nên bọn chúng mới có cơ hội đi sâu như vậy."

Đây là thể loại tiệc mà Minh An chưa từng tham gia trước đây, có sự phóng khoáng và tự tại. Lại thêm một cảm giác mới mà Minh An được trải nghiệm, tuy chưa thể thích ứng nhanh với điều này, nhưng cũng không quá tệ. Gần tàn tiệc, một vài người đã ngã lăn trên bàn, nhưng Tinh Nhật và chị gái đó vẫn còn đang nâng ly chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Họ đều rụt hết rồi, mà hai người vẫn còn chưa say?"

Sau khi uống xong chổ bia trên bàn, họ mới chịu ngừng. Chị gái dọn dẹp lại bàn tiệc và Tinh Nhật dắt Minh An ra về. Cô vẫn còn hoài nghi, có phải anh đang giả vờ hay không? Nếu rụt giữa đường đi, thì làm sao cô đưa anh về nhà? Nhưng anh thật sự vẫn còn rất tỉnh táo, đi đứng ngay ngắn và vững vàng.

"Mỏi chân rồi đúng không? Chúng ta đi xe về."

Minh An không ngờ rằng, khi say Tinh Nhật lại trở nên như vậy. Anh di chuyển ra phía sau nhà, mang ra một chiếc xe đạp, trông cũ kỹ nhưng khá chắc chắn. Có chút nghi ngờ, nhưng Minh An cũng ngồi ngay ngắn phía sau để Tinh Nhật chở cô về, hai tay cô cho vào túi áo của anh. Đi được một đoạn, anh còn hát cho cô nghe, giọng hát cũng không tệ, nhưng khá bất ngờ.

"Này, anh còn bao nhiêu tài lẻ? Không ngờ lại còn hát hay như vậy."

Tinh Nhật hiện tại không còn gương mặt cứng lạnh, anh liên tục cười nói với Minh An. Khi say, Tinh Nhật nói chuyện nhiều hơn, còn dùng ngôn ngữ địa phương để nói với cô. Minh An cảm thấy thích thú với điều này, liên tục bảo anh nói nhiều hơn cho cô nghe. Còn không ngừng đùa giỡn với cô, cả hai cười nói vang khắp con đường cho đến khi về nhà.

"Câu đó phải nói thế nào vậy? Anh dạy cho tôi nói đi."

Tinh Nhật đưa tay búng nhẹ vào trán của Minh An với gương mặt đầy trêu ghẹo, anh còn áp sát cô vào tường, hơi thở của cả hai đang hòa vào nhau, ánh mắt anh đầy quyến rũ muốn kiểm soát Minh An. Tim cô đập liên hồi dồn dập, sắp nhảy ra bên ngoài. Tinh Nhật vẫn chưa muốn dừng lại, khiến mặt của Minh An đỏ ửng cả lên, rồi đột nhiên rụt lên hỏm cổ của cô.

"Nghe cho kỹ, rồi nói theo tôi. Này, cô đang nghĩ cái gì mà đỏ mặt vậy?"