Chương 37: BỊ HẠI

Vừa bước ra khỏi cửa phòng, Khả Hân đã đứng đợi anh sẵn bên ngoài. Ánh mắt Tinh Nhật đối với cô ta vẫn lạnh lùng, cô ta cố ý đưa cao bàn tay bị thương do chiếc bình vỡ hôm qua. Giọng điệu nhẹ nhàng, lại còn tỏ ra yếu đuối để anh liếc mắt đến cô ta. Những gì mà Khả Hân làm là muốn chiến thắng Minh An, với cảm xúc khi gặp Nhiên Viễn lần trước, đã lý giải quá rõ ràng cho vấn đề này.

"Em vào gọi anh ra ăn sáng, em đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người xong hết rồi."

Tinh Nhật chỉ gật đầu tỏ ý hiểu rõ, rồi rời đi. Đúng lúc này, Minh An cũng mở cửa phòng và cả hai người họ lại chạm mắt nhau. Lập tức Khả Hân thoát vai diễn, rồi tiến lại gần Minh An, cô ta dùng ánh mắt đầy ác nghiệt nhìn lấy Minh An và luôn là thái độ ngang ngược và ra oai. Cô ta chỉ nhìn mà không nói gì như mọi lần, khiến Minh An có chút lo ngại.

"Tinh Nhật, hôm nay chúng ta ăn món gì vậy? Ở môi trường trong rừng, thì sẽ có món gì để ăn?"

Nhìn thấy nét mặt tươi cười của Minh An, anh có phần nào an tâm, tuy mắt có hơi sưng lên, giờ thì cả mặt và mắt đều bị sưng. Nhưng Tinh Nhật lại cảm thấy nó rất đáng yêu, trông cứ tròn mềm chỉ muốn cưng nựng. Minh An không hiểu vì sao Tinh Nhật cứ nhìn vào gương mặt của cô, nên đưa tay lên kiểm tra mặt vì sợ có dính bẩn.

"Mặt của tôi có dính gì sao?"

Tinh Nhật không đáp lời, rồi tiếp tục rửa mặt. Minh An nhìn anh một cách kỳ lạ, đôi lúc cô không thể hiểu được biểu cảm của anh là có ý gì. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tinh Nhật đang ngồi ở sofa phòng khách đợi Minh An vào để thoa thuốc. Minh An ngoan ngoãn, ngồi khoanh chân ngay ngắn trên sofa để anh giúp cô, Khả Hân thì đang cùng mọi người dọn thức ăn trưng bày ra bàn.

"Đừng mở mắt, thuốc thoa sẽ làm cô cay mắt đấy."

Tinh Nhật đang thoa thuốc đều tay trên gương mặt của Minh An, cô nhắm chặt hai mắt lại hướng về phía anh. Ánh mắt của Khả Hân vẫn đang quan sát hai người họ, cô ta nhanh chóng chuẩn bị từng phần thức ăn cho mọi người. Rồi di chuyển ra phòng khách để gọi Tinh Nhật và Minh An vào trong dùng bữa, gương mặt thân thiện, cười nói của cô ta khiến Minh An cảm thấy ớn lạnh người.

"Một mình em có thể nấu cả bàn thức ăn như vậy, đúng là rất giỏi đấy Khả Hân."

Cô gái trong đoàn mở lời khen Khả Hân vì bàn thức ăn hôm nay, mọi người cùng nhau dùng bữa. Minh An gấp một đũa thức ăn cho vào miệng, cô lập tức nhíu mày lại. Nhưng mọi người đều đang khen món ăn ngon, nên Minh An phải tỏ ra bình thường trước họ. Cảm giác cay nồng trong khoang miệng, khiến gương mặt Minh An đã đỏ ửng lên, đúng là không có gì hay ho từ cô ta.

[Biết ngay là không có điều gì tốt đẹp, nếu mình bảo thức ăn có vấn đề, thì mình chắc chắn sẽ trở thành người có vấn đề.]

Trông thức ăn đều như nhau, nhưng Khả Hân đã nêm nếm khác cho phần ăn của Minh An. Cô ta đang rất hả hê, ngồi quan sát biểu cảm của Minh An, nhưng làm sao có thể làm khó được cô. Minh An gấp một đũa thức ăn đưa sang cho Tinh Nhật và bảo rằng cô không ăn được.



"Tôi không ăn được hành tây, bỏ đi thì sẽ rất lãng phí đấy."

Khả Hân lập tức lấy phần hành tây từ chén của Tinh Nhật, không thể để cho anh phát hiện ra. Minh An đang nhìn cô ta với gương mặt chờ đợi cách xử lý của Khả Hân, đã đến bước này thì không thể dừng lại. Khả Hân vẫn cư xử nhẹ nhàng, tươi cười trước mọi tình huống.

"Để em ăn giúp Minh An, dù sao cũng do em chuẩn bị thức ăn nhưng đã không hỏi cô ấy trước."

Khả Hân đành đưa đũa thức ăn cho vào miệng, Khả Hân lại phải ăn món mà cô ta cất công chuẩn bị riêng cho Minh An. Cô ta lại phải ăn chiến lợi phẩm do chính tay cô ta gây ra, chẳng khác nào là gậy ông đập lưng ông? Minh An cũng đồng ý để cô ta ăn giúp mình, ánh mắt của cả hai đang nhìn nhau, hàm ý sâu thẫm bên trong chỉ có hai người mới hiểu được.

"Ăn xong, chúng ta sẽ xuất phát."

Cả đoàn cùng nhau di chuyển đi vào rừng, họ đi canh gác một chút trong lúc cắm trại. Khả Hân nhất quyết đi cùng, dù cho bàn tay của cô ta đang bất tiện. Minh An đi phía sau Tinh Nhật, còn Khả Hân thì đang đi sát bên cạnh anh. Nhìn thấy trái cây trong rừng, Minh An liền với tay hái lấy, lau sạch rồi cho vào miệng. Tinh Nhật nhìn thấy, lập tức giữ chặt tay ở cằm Minh An, kiểm tra khoang miệng của cô, vì anh lo cô ăn phải trái cây có độc.

"Sao không hỏi tôi trước khi ăn? Nhỡ trái cây có độc thì sao?"

Minh An kéo tay anh xuống, nuốt hết phần trái cây trong miệng, rồi đáp lời anh. Lần trước anh đã mang về một túi trái cây cho cô, nó giống với loại trái cây mà Minh An vừa ăn, nên cô mới dám cho vào miệng để thưởng thức. Hương vị rất thanh mát, nó không có độc như anh đang lo lắng.

"Là loại trái cây mà lần trước anh đã mang về cho tôi đấy, không có độc đâu."

Đi được một lúc, Minh An cảm thấy rất mỏi chân, cô liền ngồi sụp xuống ôm lấy chân của mình, Minh An muốn dừng chân nghỉ ngơi trước. Ánh nắng chiếu vào gương mặt khiến nó sáng bừng hơn cả ánh ban mai, Tinh Nhật cởi chiếc nón trên đầu, rồi đội lên cho Minh An, anh nhẹ thắt lại sợi dây quai nón.

"Được rồi, dừng nghỉ chân một lúc rồi đi tiếp tục."

Minh An lấy khăn giấy bên trong túi áo, rồi cẩn thận lau vết mồ hôi trên trán cho Tinh Nhật, anh cũng không phản ứng gì như đã rất quen thuộc. Khả Hân tức đến sắp phát hỏa, nhưng lại không thể làm gì. Dù đang ngồi bên cạnh, nhưng vẫn không nhận được cái liếc mắt từ Tinh Nhật.



"Tinh Nhật, phía bên đó hình như có người."

Minh An chỉ tay về hướng phía trước có bóng người, là người dân ở làng bên cạnh, họ hay sang bên đây để săn bắn. Cũng không phải nguy hiểm, nên mọi người tiếp tục di chuyển, họ đến nơi làm việc của Tinh Nhật. Minh An ngạc nhiên vì có rất nhiều loại súng ở đây, như một doanh trại mà Minh An từng nhìn thấy trong những bộ phim.

"Có phải anh tàn trữ vũ khí không vậy? Tôi có hơi sợ hãi đó."

Minh An tham quan một chút, Tinh Nhật còn hướng dẫn cô sử dụng một vài loại súng ngắn, cảm giác rất thú vị. Chiều cao của Minh An vừa tầm với cằm của Tinh Nhật, hai tay anh giữ chặt bàn tay đang cằm súng của Minh An. Một phát, hai phát, rồi ba phát, trúng ngay mục tiêu ở bảng đặt trên những cái cây lớn. Minh An lại cười híp mắt nhìn anh, không khác gì mèo con đang chơi đùa.

"Anh thấy tôi lợi hại không? Lần sau anh đi công việc, tôi có thể theo hỗ trợ cho anh đấy."

Trải nghiệm hết những điều thú vị ở đây, mọi người cũng chuẩn bị quay trở về. Lần trở về, Khả Hân lại đi bên cạnh của Minh An, còn Tinh Nhật anh đi ở phía trước dẫn đầu. Mọi người vẫn bước đều di chuyển, bỗng một lúc Khả Hân dừng chân, Minh An cũng đến xem xét cô ta lại thế nào?

"Tay của tôi lại bị đau rồi, để tôi nghỉ một lát."

Cô ta có vẻ như không muốn Minh An rời đi, Khả Hân liếc nhìn đoàn người đã đi xa, rồi quay lại nói với Minh An. Cô cũng không thể bỏ mặc cô ta ở lại đây một mình, nên đã đứng bên cạnh chờ cô ta. Khả Hân bỗng nhiên chỉ tay về hướng tán cây, gương mặt sốt ruột nhìn về hướng đó.

"Có một con thỏ, đang bị thương ở phía bên đó."

Minh An nghe thấy liền đến vị trí tán cây để kiểm tra, Khả Hân nhếch mép, rồi nhẹ nhàng lùi từng bước xa với vị trí của Minh An. Cô ta nhanh chóng chạy theo đoàn người phía trước, Khả Hân cũng từng đi vài lần, nên cô ta quen với đường đi ở đây. Minh An đưa tay kéo tán cây sang một bên thì một con rắn đã nhào về phía của cô. May mắn, cô đã tránh kịp và con rắn đã bò đi hướng khác nên cô đã thoát chết.

"Mình bị cô ta lừa sao? Đúng là mất cảnh giác mà."

Minh An ngã ra phía sau, xoay người lại thì không còn nhìn thấy Khả Hân, bóng dáng của mọi người cũng không còn nhìn thấy. Minh An không quen với đường đi ở đây, theo linh cảm cô cứ tiến về phía trước, nhưng lại xuất hiện hai con đường, Minh An cũng không nhớ rõ là con đường nào mà cả đoàn đã đi qua.

"Phải đi đường nào đây? Trời cũng sắp tối rồi, anh nhanh quay lại tìm tôi đi Tinh Nhật."