Chương 29: CÓ ANH LÀ CHỔ DỰA

Minh An mở hờ cánh cửa phòng, rồi bảo Tinh Nhật mang giúp cho cô một hiếc máy sấy. Anh cũng không hỏi thêm để làm gì, lập tức đi tìm cho cô. Một lúc sau, Minh An nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ là Tinh Nhật quay lại, nên cô nhanh ra mở cửa. Nhưng không ngờ, liền bị hất cả bình nước lớn vào mặt. Minh An chỉ kịp nhắm chặt hai mắt lại, hai tay vẫn đang giơ trên không trung.

"Như vậy, sẽ không cần đến máy sấy nữa."

Lại là con bé mà Minh An vừa gặp khi nảy, gương mặt của nó vẫn ngang ngược, khoanh tay đứng nhìn cô. Minh An hít một hơi sâu, rồi trừng mắt nhìn con bé. Thật sự không thể hiểu nổi, con bé này từ đâu xuất hiện, lại có tính cách không chút phép tắc như vậy? Cô cố giữ bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng hỏi cô bé.

"Tại sao em lại hất nước vào người chị? Rõ ràng là chị không có làm gì gây chuyện với em, vừa rồi em cũng đã đẩy chị xuống thang lầu. Ai đã bảo em làm việc này?"

Con bé vẫn với biểu cảm đó, quăng mạnh bình nước vào người của Minh An. Nhìn phong cách ăn mặc, thì chắc chắn không phải những đứa trẻ bị gia đình cấm thúc, cảm giác giống như cô bé đã bị chiều đến sinh hư. Minh An bước ra khỏi phòng, hai mắt cô đối mắt với con bé, nhưng con bé không hề tỏ ra sợ hãi.

"Tôi làm vì tôi thích, được không?"

Minh An không muốn phải làm lớn chuyện, cô đặt chiếc bình ngay ngắn lại trên bàn. Vì phía bên ngoài phòng, có một dãy sofa dài và bàn đựng nước uống. Sau đó, nhìn con bé thêm một lần nữa, rồi quay lưng bước vào trong phòng. Con bé chính là đang thách thức giới hạn của Minh An, liền đưa tay kéo mạnh tay áo của cô, khiến chiếc váy bị rách cả một bên tay áo. Minh An lập tức giơ cao tay lên, định cho con bé một tát để dạy dỗ.

"Đánh đi, tôi thách chị dám đánh tôi đấy."

Bản thân cô, cũng không nên gây chuyện với một đứa bé. Minh An từ từ hạ cánh tay xuống, thả lỏng bàn tay của cô ra. Con bé nhếch mép cười đắc ý, đứng nhìn Minh An, ánh mắt vẫn đang không muốn dừng lại. Cô cũng không hiểu sao, con bé lại muốn gây chuyện với cô? Minh An còn đang nghi ngờ, có người nào đó đã sai khiến con bé làm chuyện này.

"Chị không muốn đánh trẻ con. Trễ rồi đấy, mau về phòng ngủ đi."

Con bé ghét nhất là bị nói là trẻ con, lập tức ngồi sụp trên nền nhà, vừa la lói vừa khóc lóc, vùng vẫy ăn vạ dưới nền. Nghe thấy tiếng la hét của con bé, người phụ nữ mỉa mai Minh An lúc nảy, liền nhanh chóng từ dưới lầu di chuyển lên trên, có mặt ngay lập tức. Bà ta không hỏi lý do, liền mắng vào mặt Minh An tới tấp.

"Sao cô lại đi bắt nạt một đứa con nít vậy? Người thành phố, thì hành động côn đồ như vậy sao?"

Minh An thật sự không thể chịu đựng thêm nữa, nhưng cô có giải thích, thì bà ta cũng sẽ không tin cô. Một vài người khác cũng đã có mặt, có cả Dì Hạ và cô gái đeo bám Tinh Nhật. Không ai để ý đến tay áo của Minh An đã bị xé rách, chỉ nhìn vào tình cảnh và lời nói của bà ta, thì đã cho rằng Minh An đã bắt nạt con bé.



"Con bé tự ngã ra, rồi la hét. Tôi không có làm gì con bé cả, không phải lúc nào trẻ con cũng vô tội."

Tinh Nhật mang máy sấy di chuyển lên trên, anh phát hiện ngay, tay áo của Minh An đã bị rách, mảnh vải vẫn còn đang nằm bên cạnh chổ của con bé. Anh đến che chắn cho Minh An, rồi hỏi cô nguyên nhân xảy ra chuyện này. Minh An biết rõ, chỉ còn có Tinh Nhật là chổ dựa cho cô, anh sẽ tin những gì cô nói, nên không còn tỏ ra cứng rắn như vừa rồi.

"Con bé đột nhiên, hất nước vào mặt tôi. Còn ngang ngược, xé rách tay áo của tôi. Sau đó, lại lăn ra ngồi la hét và hiện tại là mọi người đang đổ hết lỗi cho tôi."

Tinh Nhật quan sát nhìn thấy bình nước trống không, mặt và cổ áo của Minh An vẫn còn dính nước, cũng khá vô lý khi nói cô bắt nặt trẻ con, nên anh đã tin tưởng những lời cô nói. Đứa bé này được bà của mình chiều chuộng hết mực, thì mọi người đều biết. Nhưng để nói con bé làm ra những việc này, thì sẽ rất khó tin. Trước đó, chỉ có mỗi Minh An và con bé, nên sẽ bất lợi cho cô.

"Cô đã làm sai, còn đổ lỗi cho con bé. Cô đừng có xấu tính như vậy chứ."

Đây chính là cơ hội tốt để cô gái đó châm dầu vào, cô ta đứng bên cạnh Dì Hạ, dùng ánh mắt xem thường nhìn về phía Minh An. Bà ta liên tục xem xét cháu gái của mình, có bị thương ở đâu hay không? Dì Hạ từ lúc lên đây, đã không liếc mắt nhìn đến Minh An. Cô chưa từng trải qua tình huống này, kể cả việc lớn tiếng với cô, người khác còn không dám. Vậy mà hiện tại, Minh An lại đang bất lực, vì bị vu oan tội danh mà cô không gây ra.

"Tôi đã nói là tôi không làm gì con bé, tin hay không tùy mọi người."

Con bé lại la hét, nói dối với mọi người là Minh An đẩy ngã con bé, còn giơ tay định đánh con bé. Cô lập tức tức giận, định tiến lại chổ con bé, nhưng đã được Tinh Nhật ngăn lại kịp thời. Anh đặt chiếc máy sấy trên tay đặt xuống bàn, rồi đứng về phía Minh An đối mặt với những người đó.

"Mọi người không nhìn thấy tay áo của Minh An đã bị rách hay sao? Cả người cũng bị ướt hết."

Tinh Nhật vẫn chưa nói hết câu, cô gái đó lại chen ngang tranh nói. Như thể, đây là sở thích hoặc thói quen của cô ta, lúc nào cũng muốn chen ngang và tranh giành. Dì Hạ nghe những lời của Tinh Nhật, nên đã nhìn sang Minh An và mảnh vải đang rơi trên nền nhà.

"Quá rõ ràng như vậy, mà anh còn muốn bênh vực cô ấy."

Tinh Nhật nhẹ liếc sang cô ta, nhận thấy ánh mắt của anh, cô ta cũng chịu im lặng. Tinh Nhật nhìn sang con bé vẫn đang khóc lớn, như không để cho anh nói. Bà của con bé, vẫn dùng lời ngon ngọt để dỗ dành. Tiếng khóc đã sắp vang khắp cả làng này, những khách mời bên dưới cũng đã chú ý lên phía trên.



"Với thời gian ngắn như vậy, Minh An không thể tự gây ra cho bản thân mình đâu. Mọi người đừng nên suy xét một mặt."

Dì Hạ không muốn vì chuyện này lại ảnh hưởng đến quan khách bên dưới. Nên đã bảo mọi người tạm thời giải tán, chuyện này sẽ giải quyết sau, rồi di chuyển xuống dưới lầu, cô gái đó cũng đi theo phía sau. Bà ta cũng đưa cháu gái của mình đi xuống, con bé liền quay lại, lè lưỡi ra với biểu cảm thách thức nhìn về phía Minh An.

"Anh xem đi, thái độ của con bé đó đấy. Sao có thể ngang ngược và hỗn láo như vậy?"

Tinh Nhật cũng không biết phải xử lý trang phục cho Minh An thế nào, hôm nay anh lại không mặc thêm áo khoác. Nhưng không ngờ, Minh An dứt khoát xé luôn tay áo còn lại. Nếu đã bị xem là ăn mặc hở hang, thì cô cũng không cần phải kín đáo và đoan trang làm gì. Dùng khăn giấy lau khô một chút, rồi cùng Tinh Nhật di chuyển xuống dưới lầu.

"Chị nhìn xem, ở đây bao nhiêu là đàn ông, lại ăn mặc không biết xấu hổ."

Dì Hạ chắc chắn sẽ không thích điều này, nhưng không muốn gây thêm chuyện, nên cũng cho qua và không muốn để tâm đến. Tinh Nhật thì bận giám sát những ánh mắt đang dòm ngó đến vòng một của Minh An, nhưng cô lại tỏ ra rất thoải mái, không chút ngượng ngùng hay để ý đến.

"Đừng gây thêm chuyện nữa, khách mời ở đây rất đông, đừng gây tiếng xấu."

Những người bạn của chú rể, đang chuẩn bị đốt pháo, Minh An và Tinh Nhật cũng đứng gần tham gia. Cô có hơi sợ một chút, nên cứ nép gần anh, hai bàn tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay của Tinh Nhật. Pháo vừa đốt lên, Minh An lập tức ôm lấy Tinh Nhật, cả gương mặt của cô, đang úp vào bờ ngực săn chắc của anh. Hai tay vòng qua phía sau, ôm chặt tấm lưng rộng lớn của Tinh Nhật.

"Pháo này không nguy hiểm đâu, đừng sợ."

Tinh Nhật chỉ đưa mắt nhìn xuống Minh An đang trong lòng anh, đặt tay chạm hờ vào vai Minh An để an ủi. Cô vẫn không chịu buông, liên tục lắc đầu. Những sợi tóc của Minh An đang chạm vào da anh, tạo cảm giác rất kí©h thí©ɧ. Cô gái kia lại được ăn tức đến no, chỉ biết đứng nhìn theo mà không thể đẩy Minh An ra khỏi Tinh Nhật.

"Pháo đã đốt xong rồi, cô buông tôi ra được chưa vậy? Tóc của cô, làm tôi rất ngứa đấy."

Minh An xoay nửa mặt ra nhìn chổ pháo đã đốt, rồi ngước mặt lên nhìn Tinh Nhật, nhưng hai tay cô vẫn chưa buông khỏi người anh. Tinh Nhật cũng ngước xuống nhìn cô và đặt bàn tay ra khỏi người của Minh An. Những người xung quanh lập tức reo hò, thì cô mới nhanh chóng buông tay.

"Tôi chỉ hành động theo phản xạ thôi, chứ không phải muốn ôm anh đâu."