Minh An sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, cô đưa ánh mắt hoài nghi nhìn vào lọ thuốc. Đổ một ít ta ngón tay, rồi bôi lên chân, nhưng lại có cảm giác không đúng lắm. Mùi hương của lọ thuốc thật sự rất nồng và tay cô đã bị ám mùi. Ngay lập tức di chuyển xuống lầu, tìm Tinh Nhật giúp đỡ.
"Làm phiền rồi, hai người cứ tiếp tục."
Vừa xuống nhà, đã nhìn thấy cô gái kia đang níu lấy cánh tay Tinh Nhật mà đưa đẩy. Nhìn thấy Minh An xoay người đi, trên tay còn đang cầm lọ thuốc, nên anh liền gọi cô ở lại. Biểu cảm của Tinh Nhật vẫn không có chút cuốn lên hay muốn giải thích.
"Muốn giúp chuyện gì?"
Minh An đã định quay lại phòng, nhưng cô gái kia đang ôm lấy cánh tay của Tinh Nhật và nhìn cô với vẻ thách thức. Lần trước, bị ướt như chuột còn chưa sợ? Hôm nay, lại dám đưa ánh mắt thách thức nhìn Minh An. Cô quyết định, tiến lại chổ của Tinh Nhật, rồi đưa lọ thuốc cho anh xem.
"Giúp tôi thoa thuốc."
Cô gái kia, bắt đầu cảm thấy không ổn. Liền đứng trước mặt Minh An, chen ngang giữa hai người. Nhận lấy lọ thuốc trên tay của Minh An, rồi xem xét. Cô ta nở một nụ cười mỉa mai, nhưng Tinh Nhật không nhìn thấy. Rồi đặt lại lọ thuốc vào tay cho Minh An.
"Cả việc thoa thuốc cũng không tự làm được, cô được chiều đến nghĩ bản thân là nữ hoàng sao?"
Minh An không đáp lời, liếc mắt cô ta, rồi tiến lại sofa ngồi. Đặt lọ thuốc lên bàn, cô khoanh tay trước mặt, bắt đầu nói với giọng ấm ức. Tinh Nhật đang quan sát Minh An, mà chẳng quan tâm đến cô gái kia vẫn còn đang ôm cánh tay anh, không chịu buông.
"Chân tôi đau, anh có thoa giúp tôi không?"
Tinh Nhật vẫn đứng im lặng nhìn Minh An, cô gái kia nhất quyết không buông tay. Sao anh có thể làm trái ý cô? Liền di chuyển, thì bị kéo mạnh lại. Minh An cũng liếc mắt nhìn xem, cô ta muốn làm trò gì? Vẫn với tông giọng chảy nước, cô ta cứ bám lấy Tinh Nhật không tha.
"Tinh Nhật, em cũng đang bị đau đấy. Anh nói sẽ giúp em mà không phải sao?"
Minh An đang nhìn hành động, cố ý để cánh tay của Tinh Nhật sát với cặp đào khủng của cô ta. Nhìn lại, thì Minh An không thể so được với điểm này. Nhưng muốn cô chịu thua dễ dàng, thì còn gì thú vị. Minh An lập tức đứng lên và bước đi vài bước.
"Nếu anh đang bận, vậy tôi không làm phiền anh."
Giả vờ chân bị vướng, Minh An ngã nhào về phía Tinh Nhật. Cô tin chắc chắn, anh sẽ đỡ cô lại và đúng là như vậy, Tinh Nhật lao nhanh đến đỡ Minh An trong lòng mình. Hai tay Minh An cố giữ chặt ở cổ Tinh Nhật níu kéo như không thể đứng dậy được, ánh mắt đang nhìn cô gái đang cay tức phía sau. Lúc này, đến lượt Minh An đang đắc ý với cô ta.
"Được rồi, ngoan ngoãn ngồi yên đi."
Tinh Nhật đặt Minh An ngồi vào ghế, bắt đầu cầm lấy lọ thuốc và giúp cô. Ánh mắt của Minh An và cô gái kia vẫn đang nhìn nhau. Biểu cảm tức tối, khó coi của cô ta, khiến Minh An cảm thấy rất thoải mái. Chưa chịu dừng lại, Minh An gác hẵn chân mình lên đùi của Tinh Nhật, rồi bảo anh thoa thuốc cho cô.
"Như vậy sẽ dễ thoa thuốc hơn, anh không phải cúi đầu dưới chân tôi."
Tinh Nhật có chút chằn chừ, cả đôi chân trắng thon, đang đặt trên đùi anh và còn ở cự li gần như vậy. Anh cũng lịch thiệp, xin phép trước rồi mới dùng tay thoa thuốc lên chân cho Minh An. Cô gái kia vẫn đang cay tức, không biết phải làm gì tiếp theo. Bỗng nhiên, Trứng gà từ lâu chạy vào, cả cơ thể dính đầy bùn đất và lao vào chân của cô ta.
"Cái quái gì vậy? Ở đâu xuất hiện cái thứ dơ bẩn này vậy?"
Minh An cảm thấy không vui, khi nghe những từ này. Trứng gà của cô đáng yêu như vậy, mà cô ta lại bảo là thứ dơ bẩn. Nếu vậy, thì cứ để cho Trứng gà mang hết những thứ dơ bẩn đó lên người của cô ta. Tinh Nhật quay sang nhìn thấy, định lên tiếng bảo Trứng gà, nhưng đã bị Minh An ngắt lời.
"A, sao lại đau trở lại? Thuốc này có đúng là giảm đau thật không vậy?"
Từ ý định muốn được Tinh Nhật chăm sóc, giờ lại biến thành phải đối phó với những vết bẩn của Trứng gà. Cô ta tức đến mức sắp đánh người, nhưng vẫn phải giữ hình tượng trước Tinh Nhật. Sau đó, cô ta kéo Trứng gà ra bên ngoài. Minh An cảm thấy không đúng, liền nhìn theo cô ta.
"Không phải chân đang đau sao? Lại đứng nhanh dứt khoát như vậy."
Không còn cách nào, Minh An lập tức đi theo cô ta. Tinh Nhật cũng mệt mỏi và bất lực với hai con người này. Anh mang cất lọ thuốc, rồi đi theo sau họ. Cô ta đang giơ Trứng gà lên cao và định quăng bé xuống sông. May mắn, Minh An vừa đến kịp. Lập tức tiến lại, giành lấy Trứng gà trên tay cô ta.
"Mau đưa Trứng gà cho tôi. Nếu không, cô đừng có trách tôi nặng tay với cô."
Vừa đúng lúc, Tinh Nhật đã đến. Thế là cô ta giả vờ buông tay, thả Trứng gà ra. Rồi tự bản thân ngã xuống sông, như Minh An đang giành lấy Trứng gà và đẩy ngã cô ta. Tinh Nhật nhìn thấy, lập tức nhảy xuống, cứu người. Minh An vẫn ngây người ra đứng nhìn, đợi đến lúc Tinh Nhật đưa cô ta lên bờ an toàn.
"Em lạnh quá Tinh Nhật."
Cô ta cứ ôm lấy Tinh Nhật mà kêu lạnh, anh cởi chiếc áo bên ngoài, rồi đưa cho cô ta mặc. Sau đó, cả hai cùng vào lại trong nhà. Minh An vì sơ suất mà cho cô ta lật kèo, nhưng rồi cũng mang Trứng gà đi tắm rửa lại sạch sẽ, cô không vào nhà cùng hai người họ.
Trong nhà
Tinh Nhật mang cho cô ta khăn ấm và nước ấm. Một lúc sau, anh mới phát hiện Minh An không về cùng. Đứng ở cửa, nhìn xung quanh cũng không thấy cô. Ngoài trời đang trở lạnh, Minh An lại mặc mỏng như vậy, còn chưa về nhà. Tinh Nhật bắt đầu lo lắng, bảo cô ta ở yên trong nhà, rồi chạy đi tìm Minh An.
"Minh An, cô đang ở đâu vậy?"
Anh đến bờ sông lúc nảy, cũng không nhìn thấy cô ở đây. Nhanh chóng chạy tìm xung quanh, lúc này mới nhận ra mà quan tâm đến cô. Ở đây, vào đêm hay có những tên đi săn ở làng khác đến. Nên cực kỳ nguy hiểm, dù cho Minh An có thân thủ tốt, cũng không thể đấu lại những tên này, vì chúng còn mang theo vũ khí.
"Em xem đấy Trứng gà, chúng ta bị bỏ rơi lại đây rồi này. Tối như vậy, chị không nhìn thấy đường để đi về."
Minh An giúp Trứng gà tắm rửa sạch sẽ, thì trời đã sụp tối hơn. Giờ cô không thể nhìn thấy đường về nhà, mà đang ôm Trứng gà trong tay, ngồi chờ đợi. Ra khỏi nhà chỉ với chiếc áo sơ mi mỏng và chiếc quần ngắn, nên cô đang lạnh rung người lên. Tiếng thú hoang xung quanh, khiến Minh An nổi cả da gà.
"Không biết Tinh Nhật có đến cứu chúng ta không? Hay đã quên luôn, là chúng ta vẫn còn lạc ở đây."
Minh An nghe thấy giọng nói của một vài người đàn ông, lập tức mò đường bước xuống, nấp vào một góc cây. Những người đó là thợ săn, họ có mang theo súng và một vài vũ khí trong tay. Minh An lập tức nín thở, che miệng Trứng gà lại, không để bị phát hiện. Họ đang lia đèn xung quanh, để tìm mồi và lập tức nổ súng. Tinh Nhật đang ở gần, nghe thấy tiếng súng, lập tức quay lưng lại nhìn.
"Minh An, không thể như vậy."
Anh chạy nhanh nhất có thể, đến vị trí phát ra tiếng súng. Lúc này, bọn người đi săn đã rời khỏi. Ngay phía cây mà Minh An đã nấp, phát hiện một vũng máu lớn. Tinh Nhật như mất lý trí, anh ngồi xuống tìm kiếm, vừa hoảng sợ vừa hốt hoảng, điên cuồng gọi tên của Minh An.
"Minh An, cô ở đâu vậy? Mau trả lời tôi đi, Minh An."
Đáp lại anh chỉ một bầu không khí im lặng, Tinh Nhật thất thần, quỳ sụp trên nền đất. Gương mặt đầy sự bất lực, nhưng tiếng sủa của Trứng gà đã làm anh bững tỉnh. Xoay lại phía sau, màu vàng trên lông của Trứng gà dần xuất hiện, Tinh Nhật đưa đôi tay, đón bé cưng đang lao đến chổ của mình.
"Sao chỉ có mình em vậy Trứng gà? Còn Minh An ở đâu?"
Xung quanh chỉ là một màu đen tăm tối, nên anh không thể nhìn thấy gì khác. Trứng gà vẫn đang vẫy đuôi trước mắt Tinh Nhật, gương mặt vẫn rất tươi sáng. Một âm giọng quen thuộc liền vang bên tai của anh. Minh An đã xuất hiện, đứng bên cạnh nhìn anh.
"Tôi còn nghĩ, tâm trí anh không còn gì khác ngoài cô gái đó đấy Tinh Nhật. Anh có biết, xém chút nữa là tôi bỏ nạng rồi không?"
Tinh Nhật nhìn thấy Minh An, như lấy lại sự sống. Anh đứng lên nhìn cô đang trách móc anh, rồi vội che miệng của Minh An lại. Đôi mắt Tinh Nhật nhắm chặt, cúi đầu trước Minh An. Hai bàn tay đang đặt trên gương mặt của Minh An, anh thở một hơi nhẹ nhõm, rồi khẽ gật đầu an lòng.
"Không sao rồi, vậy là ổn rồi, mau về nhà thôi."