Chương 19: ANH PHẢI GIÚP TÔI

Cuối cùng, những món ăn đã được trưng bày lên. Minh An và Tiểu Tinh nhìn theo không chớp mắt, thằng bé nuốt một ngụm nước bọt, chỉ có Trứng gà đã được anh cho trước một phần. Đến khi Tinh Nhật ngồi vào bàn, anh vừa cầm đũa, Minh An và Tiểu Tinh liền gấp không ngừng thức ăn.

"Tôi nói thật, anh nấu ăn còn ngon hơn cả đầu bếp ở nhà tôi."

Minh An không còn giữ hình tượng tiểu thư của mình, hút rột rột sợi mì vào trong miệng, sợi mì rất dài, nên hút vào có cảm giác rất tuyệt. Bà của Tinh Nhật đã đi nghỉ sớm, nên không ăn cùng ba người. Tiểu Tinh cũng làm giống với Minh An, hiếm khi được ăn món ngon, nên họ phải tận hưởng.

"Chị không biết sao? Anh ấy từng làm đầu bếp ở nhà hàng cao cấp đấy."

Hai má của Minh An độn đầy thức ăn trong khoang miệng, chắc chỉ mỗi Tinh Nhật nhìn thấy được bộ dạng này của cô. Hình ảnh này, mà bị mang ra bên ngoài, để xem cô sẽ bào chữa thế nào? Tinh Nhật chủ yếu làm cho hai người ăn, nên anh chỉ gấp vài đũa.

"Chị có thể đoán được, nhưng không nghĩ là sự thật."

Sau một hồi lâu thưởng thức hương vị của từng món ăn, chỉ còn sót lại một lát củ sen. Tinh Nhật nhanh tay gấp lấy, Minh An đã chậm hơn anh một bước. Tiểu Tinh vẫn đang bận xử lý chén súp trên tay, nên không tham gia vào cuộc tranh giành này.

"Miếng cuối cùng, cô cũng không muốn nhường cho tôi?"

Không cần suy nghĩ, Minh An ngậm lấy ngay lát củ sen trên đũa của Tinh Nhật. Miệng nhai liên tục, gương mặt đầy hài lòng và sung sướиɠ. Tinh Nhật đang ngây người, đơ một chút. Đũa của anh đã dùng, cô không ngại hay sao? Người ưa chuộng sạch sẽ, quy tắc như cô, lại không bận tâm việc này?

"Tuyệt vời. Lần sau, anh nhớ nấu lại món này."

Tinh Nhật cũng không đổi đũa khác, mà tiếp tục dùng đũa để gấp thức ăn. Sau khi phụ anh dọn dẹp, rửa bát đĩa. Tiểu Tinh quay vào phòng làm bài tập, anh và cô đi dạo một chút, rồi ngồi cạnh nhau ở nơi bí mật của Tinh Nhật.

"Không khí ở đây, tốt hơn ở thành phố rất nhiều."

Minh An đang xoay bông hoa nhỏ trên tay, cô chỉ tiện hái trên đường. Vì nó mang một cảm giác rất đặc biệt, màu sắc đã thu hút Minh An, khi cô nhìn thấy. Minh An cũng chưa nhìn thấy loài hoa này trước đây, nên đã hỏi anh về tên của nó.

"Tên của loài hoa này là gì vậy Tinh Nhật?"

Anh nhìn sang bông hoa trên tay của Minh An, anh cũng không chú ý, cô đã hái từ lúc nào. Nhưng đây là một bông hoa thật sự đặc biệt. Không phải muốn gặp là có thể gặp được chúng.

"Cô có thể gọi nó là hoa Mặt Trăng."



Minh An liền cười một cách thích thú, còn có thể đặt tên này cho hoa sao? Cô đưa bông hoa hướng về phía ánh trăng sáng trên cao, bất giác nở một nụ cười, ánh mắt sâu lắng nhìn bông hoa trên tay. Nhưng Minh An lại không nhận ra, đang có một ánh mắt thâm tình đang nhìn cô.

"Bởi vì, loài hoa này chỉ nở khi có ánh trăng vào ban đêm. Tương tự như hoa Hướng Dương, chỉ nở dưới ánh nắng Mặt Trời."

Minh An lại biết thêm một điều thú vị và hay ho. Nhưng chỉ đáng tiếc, hai loài hoa này sẽ không xuất hiện cùng lúc. Một loài hoa chỉ nở rộ, khi hướng về ánh Mặt Trời. Còn một loài hoa chỉ tỏa sắc, khi nhìn thấy ánh Trăng sáng.

"Nhưng chúng sẽ không cùng xuất hiện trong một thời điểm. Mặt Trời và Mặt Trăng tượng trưng cho ngày và đêm, sẽ không nhìn thấy được nhau."

Cũng khá giống với anh và cô. Một người sinh ra đã không cần lo nghĩ, sống trong sung sướиɠ, một cuộc sống đầy màu hồng. Trái ngược với anh, đã phải lo lắng rất nhiều thứ từ khi còn nhỏ, theo Ba học hỏi ở những vùng đất khác. Rồi trở về, cùng Bà phát triển quán mì, làm cùng lúc khá nhiều công việc. Nhưng một điều may mắn, cả hai đã gặp được nhau.

"Minh An, buồn ngủ rồi sao?"

Trong lúc Tinh Nhật đang trong suy nghĩ của bản thân, Minh An đã tựa vào vai anh mà thϊếp đi. Một chú đom đóm, đang nhấp nháy ánh sáng trên mũi của cô. Tinh Nhật nhẹ đưa ngón tay, trượt dài trên mũi cô, đẩy nhẹ chú đom đóm bay đi khỏi. Minh An khẽ cử động, chiếc má phúng phính cùng hàng mi dài và cong của cô, đã thành công cuốn hút anh.

"Minh An, về nhà trước đã. Cô định ngủ ngoài trời luôn sao?"

Tinh Nhật di chuyển ngón tay xuống, chọt nhẹ hai cái vào chiếc má tròn đó. Cảm giác tay rất mềm và mịn. Anh nhẹ đỡ cô dậy, xoay lưng của mình lại và cõng Minh An về nhà. Cô không chút đề phòng với anh, hai tay thả lỏng phía trước, gương mặt đang tựa trên vai Tinh Nhật.

"Sao tôi phải làm những việc này cho cô vậy?"

Dưới ánh đèn sáng trên đường, một chàng trai với bờ vai vững chắc, đang cõng trên lưng một cô gái nhỏ, từng bước chậm rãi đi về nhà. Những chú chó nhìn thấy Tinh Nhật, liền chạy đến mừng rỡ. Nhưng đều bị anh, bảo quay trở về nhà. Những người bạn canh gác của Tinh Nhật đang làm nhiệm vụ, cũng đã nhìn thấy anh. Nhưng họ chỉ cười, mà không nói gì.

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Minh An đang nói mớ trên lưng của Tinh Nhật, anh còn nghĩ cô đang trách anh việc gì. Minh An còn nói với giọng ấm ức, sắp khóc đến nơi. Tinh Nhật hoảng cả lên, nhanh chóng tìm cách làm dịu tâm trạng của Minh An.

"Đừng nghĩ về những điều đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Minh An im lặng trở lại. Tinh Nhật đang suy nghĩ, người như cô, cũng bị người khác làm cho ấm ức đến sắp khóc vậy sao? Còn nghĩ, với tính cách của cô, sao dễ dàng tin tưởng người khác?

"Tinh Nhật, anh phải giúp tôi xử lý bọn họ."



Tinh Nhật như trút được áp lực. Hóa ra, người cô đang trách không phải là anh. Lại còn muốn anh giúp đỡ? Anh chỉ khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục từng bước về nhà. Vào phòng, đặt nhẹ Minh An trên giường ngây ngắn, cởi đôi dép đặt xuống giường và đắp chăn cẩn thận.

Ngày hôm sau

Minh An tỉnh dậy, cô đang hồi tượng lại ký ức tôi hôm qua. Minh An chỉ nhớ đến lúc anh đã cõng cô về nhà, còn việc nói mớ thì lại không nhớ rõ. Bản thân lại có thể không cảnh giác, để anh cõng về như vậy. Vệ sĩ theo cô từ khi cô mới sinh ra đời, còn chưa được đặc quyền này.

"Tại sao bên cạnh anh ấy, mình không cảm thấy có nguy hiểm hay lo lắng vậy?"

Bước xuống lầu, quán mì lúc nào cũng đông đúc khách đến ăn. Hôm nay, có một nhóm khách du lịch ghé ăn ở quán. Trông họ rất thích thú và gọi thêm mì để dùng. Minh An mỗi ngày, vẫn phụ giúp Bà của Tinh Nhật. Cô có thể di chuyển liên tục mà không cảm thấy mệt, rất nhiều năng lượng.

"Tinh Nhật, tôi đến đón cậu đây."

Chí Thần đang lái một chiếc xe địa hình, nhưng là của hãng nổi tiếng và đắc tiền, đến đón Tinh Nhật. Hôm nay, cả hai sẽ đi kiểm định chất lượng của sữa bò và bàn công việc cùng công ty nhập sữa từ vùng khác. Tinh Nhật đang mặc bộ trang phục nghiêm túc và chỉnh chu, còn mang cả giày. Chỉ cần tạo kiểu một chút cho tóc, là sẽ không khác gì tài tử điện ảnh.

"Minh An, bạn của anh đẹp trai lắm đúng không?"

Chí Thần nhìn thấy Minh An đang chăm chú nhìn Tinh Nhật, nên đã trêu cô. Minh An lập tức quay trở lại công việc lau bàn của mình, gương mặt ngượng ngùng, ánh mắt liếc nhìn về phía của Chí Thần. Tinh Nhật nhanh chóng lên xe, cùng Chí Thần đi đến nhà sản xuất.

"Này nhóc, bưng không được thì đừng có làm. Đổ hết nước dùng ra bàn."

Một cô gái đến quán dùng mì, đang trách Tiểu Tinh. Vì không cẩn thận, làm đổ nước dùng của mì ra ngoài bàn. Thỉnh thoảng, Tiểu Tinh cũng hay làm đổ nước mì, nhưng lần này thằng bé mới bị mắng như vậy. Những người khác sẽ chọn cách thông cảm và bỏ qua, không muốn truy cứu hay trách một đứa trẻ.

"Thật xin lỗi vì việc này, để tôi lau giúp cô."

Minh An tiến lại, đẩy nhẹ Tiểu Tinh ra phía sau lưng, rồi nhẹ nhàng đáp lại vị khách đó. Nhưng nào ngờ, cô lau để nước trúng hết lên người cô gái đó, khiến cô ta nhảy dựng lên mà hét lớn. Mọi người xung quanh, nhìn vào cô gái đó, rồi tiếp tục dùng mì.

"Cô cố ý đúng không? Các người buôn bán kiểu gì vậy? Ai lại đối xử với khách hàng thế này?"

Cũng không ai lại dùng những lời nói nặng lời và gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của một đứa trẻ. Minh An cũng không cần vị khách này, những người đang ăn ở đây, chắc chắn sẽ ủng hộ Minh An. Cô gái đó nhìn xung quanh quán, không ai chú ý đến việc của cô, nên đã tức tối mà ra về.

"Không sao hết, vào trong phụ bưng mì tiếp đi Tiểu Tinh."