Minh An đẩy nhẹ vai của Tiểu Tinh, thằng bé liền đi vào trong tắm rửa sạch sẽ trước. Tự nhiên lại bị mắng, đâu phải cô muốn điều này. Hiện tại, Minh An mới nhận ra điều mà cô đã quên. Cuối cùng, vẫn không giúp được Tiểu Tinh thoát khỏi cảnh này, bản thân lại phải chịu cùng.
"Anh nghe tôi nói trước được không? Có điên đâu, mà đi chọc tổ ong."
Minh An vùng vằng, đẩy anh sang một bên, rồi đi lên trên phòng. Tinh Nhật nhận ra bản thân đã quá lo lắng cho họ, đến nổi sốt ruột. Giữ bình tĩnh trở lại, anh lái xe đi mua thuốc về cho cả hai. Một lúc sau, anh lên phòng Minh An gõ cửa.
"Có chuyện gì?"
Cô không thèm nhìn mặt anh, đứng nghiêng sang một bên cửa. Nét mặt giận dỗi của Minh An lại có chút tinh nghịch, nhận biết bản thân có lỗi, nên anh đưa cho cô thuốc bôi và cả thuốc cảm.
"Xuống lầu ăn trước đã, rỗi hẵn uống thuốc."
Không nhận lấy thuốc, cũng không trả lời, chỉ đứng đó mà chu chu môi xinh. Tinh Nhật hết cách, dắt tay cô đi xuống lầu, đặt ngồi vào ghế ngay ngắn. Thức ăn đã được anh dọn ra sẵn. Tinh Nhật đã đưa thuốc cho Tiểu Tinh, trước khi lên phòng cô.
"Mau ăn đi, để tôi giúp cô thoa thuốc."
Minh An liền chắn tay lại phòng bị, ánh mắt đanh đá nhìn anh. Mắng người ta xong, lại dùng cách này để dỗ dành. Cô không phải người dễ dài, mà thuận theo ý anh. Cô ngồi cách anh thêm hai chiếc ghế, tay cầm đũa lên, gấp thức ăn.
"Tôi tự làm được, không cần làm phiền đến anh."
Ngữ khí thì đanh đá, nhưng giọng nói và biểu cảm lại trái ngược nhau. Đôi tay vẫn đang nhanh nhẹn gấp thức ăn, cô đã đói đến bụng muốn kêu lên. Tinh Nhật bước đến gần phía sau Minh An, nghiêng đầu nhìn cô, rồi đáp.
"Những vết ong đốt phía sau gáy, cô tự thoa được sao?"
Nghe đến đây, Minh An đặt chén và đũa xuống bàn. Đưa tay sờ vào gáy, ngước mặt nhìn anh. Đúng là có cảm giác sưng và đau. Cuối cùng, sau khi ăn xong, vẫn phải để Tinh Nhật làm giúp cho cô. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh và giúp cô thoa thuốc ở bàn tay.
"Tôi và Tiểu Tinh đang trên đường về, thì bị ong đuổi đánh. Không có rảnh, mà đi chọc tổ ong cho bị đốt đến đầy người, vừa đau vừa nhứt."
Tinh Nhật nhìn thấy những vết đốt này đã không đành lòng la mắng hai người. Nhưng đi chơi, lại không nói với anh. Nếu có chuyện gì xảy ra, phải biết đi tìm hai người ở đâu? Không muốn truy cứu tiếp tục, anh chỉ nhìn vào biểu cảm của cô, rồi thoa thuốc nhẹ tay nhất có thể.
"Tôi biết anh lo lắng cho Tiểu Tinh, nhưng cũng đâu cần la mắng lớn tiếng như vậy. Ít ra, cũng phải nghe người ta nói trước."
Vẻ mặt dỗi đến sắp phát khóc của Minh An, khiến anh gần quýnh cả lên. Chưa từng trải qua điều này, anh không biết phải làm sao, nếu như Minh An thật sự khóc trước mắt anh. Bắt đầu quay mặt nhìn xung quanh, tay chân không còn linh hoạt, cũng không biết nên làm sao?
"Xin lỗi, vì đã lớn tiếng với cô. Nhưng cô nghĩ, tôi chỉ lo cho mỗi Tiểu Tinh hay sao?"
Đôi mắt ánh nước của Minh An, chớp chớp nhìn anh. Vẻ mặt vừa chân thành, vừa đang hoảng của anh, đã khiến cô không muốn dỗi nữa, mà cười phá lên. Cô chỉ đang trêu anh một chút, nhưng anh lại tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy. Biết Minh An đang trêu mình, người dỗi liền chuyển sang Tinh Nhật.
"Thôi mà, đừng có giận mà. Cười lên đi, anh cười lên, trông mới đẹp."
Hậm hực, không nhìn về phía Minh An. Anh đặt tuýp thuốc thoa lên bàn, ngã lưng ra ghế, vẻ mặt không chút vui vẻ. Bản thân đang lo lắng cho cô, nhưng lại bị truê đùa. Tinh Nhật chưa từng chăm sóc ai chu đáo như vậy, cô lại mang ra làm trò đùa.
"Xin lỗi mà, anh giúp tôi thoa thuốc tiếp đi. Tôi không còn sức lực, để tự làm đâu."
Minh An nắm lấy cánh tay của Tinh Nhật mà đung đưa, áp sát gương mặt của mình mà nhìn anh. Tinh Nhật nhìn sang, liền thấy vết đốt trên trán của Minh An. Thở nhẹ một hơi, rồi tiếp tục thoa thuốc cho cô. Anh lại đang kiên nhẫn với con người này, nhìn thấy gương mặt của Minh An đang nghịch ngợm nhìn anh, không thể giận cô tiếp tục.
"Uổng công lo lắng cho cô, cô lại đem ra làm trò đùa."
Bàn tay to lớn, đang dịu dàng thoa thuốc cho vết thương trên trán của Minh An. Giọng anh rất nhỏ, nên cô không nghe rõ. Ngơ ngác ra nhìn anh, hỏi lại. Nhưng anh không đáp lời, chỉ dọa cô một chút.
"Không có nói gì cả. Cô còn cử động, tôi sẽ mạnh tay đấy."
Lập tức ngồi im, không cử động nghịch ngợm nữa. Nhưng đôi tay của cô, vẫn chưa buông khỏi cánh tay của Tinh Nhật. Ánh mắt Minh An, đang nhìn xuống hai bàn chân đang chạm vào nhau của mình. Hàng mi dài, cong vυ"t của Minh An dưới góc nhìn này của Tinh Nhật, thật xao xuyến.
"Xong rồi, còn chổ nào bị ong đốt nữa không?"
Minh An lắc đầu tinh nghịch, Tinh Nhật đứng lên cất tuýp thuốc vào trong tủ. Cô ngồi ở bàn, đợi anh dọn dẹp xong mới chịu lên phòng đi ngủ. Do bị anh bất ngờ kéo xuống, nên Minh An chưa kịp mang dép vào. Cô đang tinh nghịch, nhảy từng bước lên tầng trên đôi chân trần.
"Ngủ ngon, ngày mai gặp lại."
Dáng vẻ của Minh An khiến anh khẽ bật cười, lắc đầu bất lực với cô. Anh ghé sang phòng Tiểu Tinh, xem xét vết thương của thằng bé. Tiểu Tinh tương đối thấp hơn, nên đàn ong bay trên cao, không nhắm nhiều vào thằng bé. Chỉ vài đốt trên tay và ở má.
"Được rồi. Làm bài tập xong, nhớ đi ngủ sớm. Đừng cứ lo đọc sách đến khuya."
Những quyển sách trên kệ của Tiểu Tinh, một phần là do Tinh Nhật mang về cho thằng bé. Biết được sở thích đọc sách và khám phá những điều mới của Tiểu Tinh, nên có gì liên quan, anh sẽ mang hết về nhà. Tiểu Tinh luôn cảm kích Tinh Nhật vì điều này, nên thằng bé rất nghe lời anh.
Ngày hôm sau
Minh An cảm thấy cả người đau nhứt, không muốn rời khỏi giường. Thêm cơ thể đang bị cảm, nên rất khó chịu. Đúng lúc, Tinh Nhật gõ cửa, bước vào. Cô phải khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Biết cô sẽ mang bộ dạng này, nên anh mang bữa sáng lên cho cô. Tinh Nhật để thức ăn lên chiếc bàn nhỏ, rồi kéo lại cạnh giường cho Minh An.
"Còn mở miệng ăn được không?"
Cô đã thành ra như vậy, mà anh vẫn muốn trêu chọc. Minh An cũng không còn sức lực để cải lại anh. Đến giơ cánh tay lên, cô còn cảm thấy rất khó khăn. Chỉ vừa thức dậy, cô còn chưa đánh răng và rửa mặt.
"Giúp tôi vào vệ sinh cá nhân trước đã."
Tinh Nhật liền mang cho cô nước súc miệng và một chiếc cốc để nhổ. Xong thì lại giúp cho cô ăn, như đang chăm trẻ nhỏ. Nhìn anh giống với bảo mẫu của cô hơn là người bảo vệ, như lời của Ba cô dặn dò. Minh An chỉ ngồi yên trên giường, mà ngoan ngoãn ngồi ăn.
"Nói thật thì, người làm ở nhà tôi, còn chưa chăm cho tôi được như anh."
Chỉ cần người làm trong nhà làm trái ý của cô hoặc chậm trễ với số phút cô quy định, liền bị cô la mắng, còn bắt họ chịu phạt. Những hình phạt mà cô đưa ra, thì không ai ngờ đến. Có người, còn bị cô thẳng tay đánh tới sưng mặt. Nhưng bên cạnh anh, cô không yêu cầu hay quy định gì ở anh.
"Vậy, cô phải thanh toán chi phí chăm nuôi cho tôi."
May mắn gương mặt không bị ong đốt, nên có thể ăn uống bình thường. Còn Tiểu Tinh, thằng bé khổ sở hơn cô ở điểm này. Một bên má sưng cứng lên, nên có chút khó khăn trong việc nhai thức ăn. Tinh Nhật đã làm cho thằng bé những món mềm và loãng hơn để dễ ăn.
"Tôi đã bị Ba tống đến đây, thì làm gì có tiền mà trả cho anh?"
Ba của Minh An bảo cho cô đến nghỉ dưỡng, nhưng thẻ tín dụng đều bị tịch thu. Những món hàng hiệu cũng không được mang đến, đồ dùng theo cô như hình với bóng, cũng phải để ở nhà. Đúng hơn, là đang muốn cô hiểu được cuộc sống ở đây và bớt đi bản tính tiểu thư được cưng chiều của mình.
"Vậy tôi sẽ nói với Ba của cô, trả tiền cho tôi."
Minh An không ngờ anh muốn làm điều này, Khi Ba của cô đưa cho anh cả thẻ tín dụng và rất nhiều lợi ích khác, anh còn không nhận, giờ lại bảo muốn được trả tiền. Chỉ cần nghe lời nói của Tinh Nhật, cô sẽ suy ra được suy nghĩ của anh.
"Được, để xem anh lấy tiền từ Ba tôi bằng cách nào?"
Đang nói chuyện với Tinh Nhật, thì điện thoại của Minh An reo lên. Nhìn vào số điện thoại đang gọi đến, Minh An lập tức thay đổi sắc mặt. Cô không muốn nghe máy, cũng không nói lời nào với anh nữa.