Hai ngày sau.
Thiến Vy đang ngồi chảy tóc trước gương trong phòng, mái tóc đen dài đến eo, óng ả suôn mượt từ góc đến ngọn, những ngày qua cô đều ra ngoài đi chơi với Nhã Hân, cảm giác đi chơi thoải mái giúp những suy nghĩ buồn bã tiêu cực trước kia của cô dần vơi đi hết.
Hôm nay cũng vậy, cô mặc chiếc váy caro cổ kín tay dài, sọc hai màu trắng và vàng, chân váy dài đến cổ chân, eo cột dây thắt nơ ở bụng, mang đôi giày đế bằng cùng màu toát lên vẻ đẹp thục nữ đơn giản cùng sự trang nhã hiếm có, gương mặt kia chẳng thấy một chút son phấn má hồng nào.
Thiến Vy thuộc tuýp người giản dị, cô không biết và cũng không rành gì về vấn đề sửa soạn cũng như makeup, đi chơi hay có việc gì cần ra ngoài thì cô cũng chỉ đánh một chút son cho đôi môi anh đào kia, thậm chí có đôi khi còn lười không thèm đánh, cũng không mấy để ý đến ngoại hình của mình đẹp hay xấu.
Cô kéo ngăn tủ, lấy ra một cái túi nhỏ màu hồng có hình tròn hơi dẹp, kéo khóa, ở bên trong có rất nhiều kẹp tóc, cô đổ nó ra hết trên bàn lựa một chiếc kẹp thích hợp để cài lên phần tóc mai kia. Đôi mắt cô chợt chú ý đến chiếc kẹp tóc có hai con bướm nhỏ màu hồng được đính đá thạch anh tím.
Thiến Vy cầm lấy chiếc kẹp tóc nhìn ngắm. Nhớ lại năm cô 7 tuổi, trong lúc đang ở nhà ăn cơm thì có một con hồng điệp bay vào thu hút sự chú ý của cô, vì nó quá đẹp mắt nên cô đã bỏ bữa và chạy theo bắt nó, một hồi đuổi theo hồng điệp cô đã chạy tới một nơi cây cối um tùm, hoa cỏ thơm ngát, cô không biết đó là nơi nào, vẫn mặc kệ tiếp tục bắt bướm.
Vào thời điểm đó, Thiến Vy có nghe thấy tiếng kêu cứu của một bé trai, cô lần theo tiếng kêu, bước chân đến gần một cái hố, rồi ngồi xuống cúi đầu nhìn dưới cái hố, ở phía dưới là một anh trai tầm khoảng 10 tuổi, câu đầu tiên cô nghe được là "Tiểu Khả Ái" thốt ra từ miệng của người đó.
Lúc đó, cô tự thầm trong lòng, ở một nơi như thế này tại sao lại có một Tiểu Ca Ca ?
Đứa bé trai đó lại nhìn cô tràn đầy hi vọng, đôi mắt chứa đựng rất nhiều nổi sợ hãi, chỉ đáng thương nói với cô một câu. "Tiểu Khả Ái đến cứu anh phải không ?"
Thiến Vy khẽ cười, nói giọng nhỏ nhẹ trấn an người đó. "Tiểu Ca Ca đừng sợ, em sẽ nghĩ cách cứu anh lên !"
Nói xong cô liền vội vàng đi tìm một khúc cây đưa xuống dưới để Tiểu Ca Ca bám chặt vào, rồi gắng dùng sức kéo anh lên, may mà hai người phối hợp ăn ý, nên cũng chẳng tốn mấy phần sức lực.
Sau khi được kéo lên, Tiểu Ca Ca vì muốn cảm ơn Thiến Vy liền nắm tay dẫn cô đến khu vui chơi Tinh Đằng, nơi đó trò chơi gì cũng có, còn có bày bán rất nhiều đồ đẹp và cả đồ ăn. Cô và Tiểu Ca Ca cùng nhau chơi hết tất cả các trò chơi ở đó, còn cùng nhau đua thuyền nữa, thật sự rất vui.
Lúc đó cô có nghe Tiểu Ca Ca nói : "Tiểu Khả Ái nếu cài thêm kẹp tóc chắc chắn sẽ rất dễ thương !"
Sau đó liền dẫn cô đi đến một nơi bán đồ trang sức trong Tinh Đằng, người đó chăm chú tỉ mỉ lựa cho cô một chiếc kẹp tóc.
Khi đã chọn được chiếc kẹp tóc ưng ý, Tiểu Ca Ca vô cùng háo hức, chính tay cài nó lên tóc cho cô, khoảng cách quá gần, cô có thể nghe thấy nhịp tim của người đó đang đập, đôi mắt như trời mùa thu trong trẻo, tuy vẫn còn là một đứa trẻ nhưng nụ cười lại có thể làm say đắm lòng người.
Tiểu Ca Ca vuốt nhẹ tóc mai của cô, nói : "Chiếc kẹp tóc này cho em, anh tên Dịch Hàn Hàn."
Dịch Hàn Hàn, Dịch Hàn Hàn, cô vẫn còn nhớ rất rõ tên của người đó, người đó họ Dịch. Hai người sau đó tiếp tục đi chơi, nhìn ngắm mọi thứ. Khi đó Thiến Vy thật sự rất thắc mắc, tại sao trong tay Tiểu Ca Ca không có vé mà vẫn có thể vào khu trò chơi và dẫn cô theo được, mua kẹp tóc thì không cần trả tiền.
Không kềm được tò mò bèn hỏi : "Tiểu Ca Ca ! anh là ai ?"
Nhưng Dịch Hàn Hàn chỉ búng một cái vào trán của cô chứ không trả lời, cô thấy vậy cũng không hỏi nữa. Đến phút chia tay với Tiểu Ca Ca, cô phải trở về nhà, từ đó về sau không còn gặp lại nhau nữa, cô thường xuyên lấy chiếc kẹp tóc ra nhìn ngắm để nhớ về Tiểu Ca Ca trong ký ức tươi đẹp kia.
Người con trai đó là người bạn đầu tiên của cô, chiếc kẹp tóc đó cũng là món quà đầu tiên cô được tặng. Thiến Vy vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, hết mực trân quý nhưng cô từ lâu đã không còn sử dụng nó nữa, cô cất nó trong tủ trở thành kỷ niệm khó quên, nếu tính theo thời gian thì có lẽ bây giờ Tiểu Ca Ca chắc cũng đã có vợ có con rồi nhỉ.
Điều làm cô nuối tiếc nhất năm đó chính là đã quên nói tên của mình cho Dịch Hàn Hàn biết, thấm thoát cũng đã 15 năm, chắc người đó cũng đã quên cô rồi, nhưng cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên trong tuổi thơ tươi đẹp của mình đã từng gặp một Dịch Hàn Hàn.