Chương 47: Là ai, muốn lấy mạng của cô

Diêu Lan Hạ thiếu chút nữa phun ra máu, Lục Thu Trà lần này chơi lớn quá, cô có chút không kham nổi.

Tuy ngày thường cô cũng hay bày trò nói những lời ‘18 cấm’ với cô ấy, nhưng chơi súng thật đạn thật thế này, cô vẫn thua cô ấy cả một thế hệ.

Đối với mỹ nam tích cực hiến khoe body mặt trước, Diêu Lan Hạ né tránh không kịp: “Được rồi được rồi! Để tớ tự tới!”

Lục Thu Trà dù bận vẫn ung dung nhìn cô lúng ta lúng túng từ chối, nhếch môi cười: “Không phải chứ Lan Lan, cậu cũng cổ hủ quá rồi đấy, thanh xuân ngắn tựa tách trà, nên kịp thời vui vẻ mới đúng chứ, tớ chọn cho cậu toàn là hàng cực phẩm đấy, không thử một chút à?”

“Cậu đó!”

Lục Thu Trà bật cười lớn: “Không thích quà sinh nhật tớ chuẩn bị cho cậu hả? Tốt thế mà!”

Đọc truyện tại đây.

“Tốt cái đầu cậu ấy! Cậu tự giữ lấy mà chơi, còn không mau bảo bọn họ đi đi à?”

Lục Thu Trà cảm thấy cuộc sống của Diêu Lan Hạ cũng quá kiềm nén rồi, cái tên khốn kiếp Lưu Nguyên Hào kia khiến cô tuổi còn trẻ đã phải thủ tiết dù chồng vẫn còn sống, cô cũng là phụ nữ mà, dầu gì cũng phải có nhu cầu sinh lý chứ!

Thế nên cô ấy mới quyết định, chủ động ra tay giúp đỡ chị em tốt của mình.

“Ngây ra đó làm gì nữa? Còn không mau rót rượu cho người đẹp đi à?”

Cô càng kháng cự, cô nàng Lục Thu Trà này lại càng tích cực xúi giục mấy người đàn ông kia hơn: “Lan Lan, cậu đó, bây giờ lập tức xóa cái tên họ Lưu kia ra khỏi đầu ngay đi, đừng nhớ đến anh ta nữa! Phải quý trọng những gì trước mắt chứ, đến, uống đi, uống đi!”

Một tên tiểu thịt tươi trong số đó nghe đến họ Lưu, liền thật cẩn thận hỏi: “Người đẹp Thu Trà, họ Lưu mà cô vừa nói, chắc không phải là người nhà họ Lưu, gia tộc giàu có bậc nhất thủ đô đâu nhỉ?”

Lục Thu Trà bĩu môi khinh thường: “Làm sao? Người nhà họ Lưu thì làm sao?”

Vừa nghe cô ấy xác nhận quả thực có liên quan tới người nhà họ Lưu, tám chín phần mưới đoán được là Lưu Nguyên Hào, ba người đàn ông đang vây quanh Diêu Lan Hạ lập tức nháo nhào cả lên, tốc độ này so với thỏ còn nhanh hơn!

“Xin...... xin lỗi, chúng tôi sai rồi!”

Lục Thu Trà cầm ly rượu ngây ngẩn cả người: “Đậu má, mấy người làm cái trò gì đấy hả? Không muốn kiếm tiền nữa à? Phục vụ tử tế cho bà!”

Một người đàn ông trong đó run run rẩy rẩy nói: “Tiền này chúng tôi không thể kiếm được, lần trước nghe nói cậu cả nhà họ Khang đυ.ng đến người phụ nữ của cậu chủ nhà họ Lưu, sau đó...... liền......”

Diêu Lan Hạ cau mày nhìn người đàn ông bị dọa ngốc trước mặt, lo lắng siết chặt nắm tay lạnh giọng hỏi: “Sau đó thì sao?”

Khanh Thành Kiệt, cô chỉ biết Lưu Nguyên Hào cho người dẫn hắn ta đi thôi, sau đó xảy ra chuyện gì thì cô không hề hay biết, bây giờ nghĩ lại, chuyện kế tiếp nhất định không đơn giản.

Người đàn ông kia lắp bắp nói: “Sau đó...... có người trông thấy xương hai cánh tay của Khang Thành Kiệt đều gãy nát, sống mũi hình như cũng bị gãy, đến bây giờ còn chưa thể tự lo liệu cuộc sống được.”

“Loảng xoảng!” Ly thủy tinh Diêu Lan Hạ cầm trong tay rơi xuống đất, vỡ tan.

Lục Thu Trà mở to miệng, ngơ ngác nghe xong, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng: “Cái... đệt, tàn nhẫn vậy.”

Mấy người đàn ông nhanh như chớp bỏ chạy tán loạn, kiếm tiền đúng là quan trọng thật đấy, nhưng giữ được cái mạng nhỏ càng quan trọng hơn.

“Nè! Bây giờ anh ta có ở đây đâu, mấy người hoảng sợ cái gì hả! Đều quay lại hết cho tôi! Đậu má mau quay lại đây!”

Diêu Lan Hạ cắn cắn môi, vẻ mặt hoảng hốt nhìn về một phía, Lục Thu Trà đi tới gần, xoa xoa đầu cô, để cô dựa vào lòng mình, tựa như ôm một con mèo đang bị thương vậy, vuốt ve phần tóc sau gáy cô: “Không sao rồi, cái tên biếи ŧɦái chết tiệt kia không còn ở đây nữa rồi, sau này cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa đâu, đừng sợ, đừng sợ.”

Diêu Lan Hạ bám lấy cánh tay Lục Thu Trà, gác cằm lên khuỷu tay cô ấy: “Ngày hôm ấy, Khang Thành Kiệt muốn cưỡng bức tớ, là Lưu Nguyên Hào kịp thời xuất hiện, cứu tớ, nhưng mà tớ không ngờ...... anh ấy lại ra tay tàn nhẫn như vậy.”

Tàn nhẫn đến khiến người không rét mà run.

Anh ấy từng nói, những người đàn ông khác dùng chỗ nào chạm vào cô, anh ấy sẽ hủy chỗ đó của họ.

Ngày hôm ấy hai tay Khang Thành Kiệt không thành thật, còn ngửi mùi hương trên cơ thể cô nữa...... Thế nên hai tay cùng mũi của hắn ta đều bị phế bỏ.

Tim hung hăng co rút một trận, phản ứng đầu tiên của Diêu Lan Hạ là, Đào Khánh Trần!

Lưu Nguyên Hào liệu có dùng cùng một phương thức đối xử với Đào Khánh Trần không?

“Cái đệt! Đó cũng là đáng kiếp Khang Thành Kiệt mà! Cho dù Lưu Nguyên Hào có hơi chút quá đáng thật, nhưng cậu nghĩ mà xem, ngày hôm đó nếu Lưu Nguyên Hào không xuất hiện kịp thời, sẽ có chuyện gì xảy ra? Có khi cậu đã bị cái tên chết tiệt Khang Thành Kiệt đó thế này thế kia rồi lại thế nọ thật rồi ấy. Người ta cũng xem như anh hùng cứu mỹ nhân mà, với lại Lưu Nguyên Hào trọng thể diện như thế, dám động vào vảy ngược của anh ta, thì phải chết là đúng rồi!”

Diêu Lan Hạ nghĩ mà rét run một trận, nếu như Lưu Nguyên Hào không đến kịp, có khi cô thật sự đã......

“Phi! Nói nhảm cái gì thế hả, tớ ít nhiều gì cũng có năng lực phản kháng có được không vậy? Lưu Nguyên Hào cũng chỉ tiện tay cứu tớ thôi, anh hùng cứu mỹ nhân cái cóc khô ấy.”

Tuy ngoài miệng cứng rắn là thế, nhưng trong lòng Diêu Lan Hạ không thể không thừ nhận, Lưu Nguyên Hào đã giúp đỡ cô rất nhiều.

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Lục Thu Trà không ngừng vỗ về tóc cô, tựa như vuốt ve một con chó con vậy: “Lan Lan, cậu nói xem cậu mang cái mệnh gì vậy? Đến trộm nɠɵạı ŧìиɧ cũng bất thành.”

Diêu Lan Hạ đẩy cô ấy ra: “Cậu cái đồ xấu xa này, tặng tớ cái thể loại quà sinh nhật vớ vẩn gì không biết, không được! Không tính!”

Cô khoanh hai tay lại, giả vờ nổi giận.

Lục Thu Trà khua khua tay: “Là do cậu không có phúc hưởng thụ có được không vậy? Thôi thôi được rồi, hôm nay cậu sinh nhật cậu là lớn nhất, cậu muốn chơi kiểu gì tớ cũng theo hết! Thế nào?”

“Thật hả?” Hai mắt cô lòe lòe sáng, rõ ràng chẳng có ý tốt gì.

“Tớ đã lừa cậu bao giờ chưa? Mau nói ra đi.”

Diêu Lan Hạ nghĩ nghĩ, sau đó vươn tay vỗ vai cô ấy: “Tớ muốn đi xem phim.”

Lục Thu Trà chớp chớp mắt mấy cái, vươn tay sờ sờ chán cô: “Cậu có bị sốt không đấy? Xem phim cái mọe gì chứ, cậu muốn tớ cùng cậu vào trong rạp chiếu phim tối thui cùng xem phim ấy hả? Hai đứa con gái chúng ta?”

Diêu Lan Hạ gật đầu: “Thế cậu có đi không? Lâu lắm rồi tớ chưa được đi xem phim đấy? Chắc cậu không hy vọng tớ đi một mình đâu nhỉ?”

Lục Thu Trà thà chết cũng không tuân theo: “Tớ biết ngay là không thể nghe cậu mà, làm bác sĩ lâu quá mất hết thú vui trong cuộc sống rồi à, không đi xem phim, chúng ta đi uống rượu đi!”

“Cậu còn uống nữa hả?!”

Diêu Lan Hạ quả thực không có cách nào với Lục Thu Trà, dù sao trước giờ hai người chơi với nhau, đề nghị của cô thường xuyên không được chấp nhận, cô cũng quen rồi, Lục Thu Trà là con sâu rượu chính hiệu, theo cha cô luyện ra được thể chất ngàn chén không say, nhưng cô lại không được như thế, trước giờ đều chỉ ba chén là gục rồi.

Thế nên Lục Thu Trà uống rượu bao trai đẹp, cô chỉ ngồi trong góc sô pha cắn hạt dưa thôi, giữa chừng cũng có mấy người muốn tới tán tỉnh cô, đều bị Diêu Lan Hạ dùng ánh mắt dập tắt ý định.

Một lúc sau, Diêu Lan Hạ nhìn nhìn thời gian, đã sắp bảy giờ rồi, từ đây về biệt thự ít nhất cũng phải mất bốn mươi phút chạy xe, Lưu Nguyên Hảo đã nhắc cô phải trở về trước tám giờ.

“Thu Trà, tớ phải về trước đây, cậu cũng đừng uống nữa.”

Cô giật lấy ly rượu của Lục Thu Trà, cô ấy phất tay: “Về sớm vậy? Buổi tối chỉ vừa bắt đầu thôi mà, về nhà rửa tay hầm canh cho người đàn ông của cậu đấy hả?”

Diêu Lan Hạ cau mày: “Anh ấy tìm tớ có việc, tớ phải về gặp anh ấy.”

Lục Thu Trà buông cổ anh chàng đẹp trai bên cạnh ra, nhìn thật sâu vào mặt cô: “Cậu tự đi về à? Tớ hơi lo Lưu Nguyên Hào sẽ ngũ mã phanh thây cậu đấy, không đúng, là trước gϊếŧ sau xé xác mới đúng, không được, để tớ về cùng cậu!”

“Cậu lo thừa rồi, tớ đây thân kinh bách chiến* đấy nhé, có điều, cậu cũng nên về nhà ngay đi, còn nữa, cậu uống rượu rồi không được lái xe, để tớ tìm người lái thay cho cậu.”

Thân kinh bách chiến*: thân trải qua trăm trận đánh, cũng chỉ đã trải qua rất nhiều lần rồi, rất có kinh nghiệm.

“Rồi rồi rồi, cậu không cần phải lo cho tớ, để tớ đưa cậu ra ngoài gọi xe, có chuyện gì thì liên lạc ngay cho tớ nhé! Tớ nhất định sẽ liều mạng với anh ta!”

Diêu Lan Hạ cười cười, véo cái má tròn trịa như trẻ con của Thu Trà: “Được rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, tin tớ đi.”

Lục Thu Trà bĩu môi, tin cậu ấy hả? Có được không vậy? Với cái khí thế kia của Lưu Nguyên Hào, có mười Diêu Lan Hạ thì cũng bị gϊếŧ trong một cái chớp mắt thôi.

Vẫy một chiếc xe, Diêu Lan Hạ trở về biệt thự, thông qua gương chiếu hậu của xe, Diêu Lan Hạ trông thấy một chiếc Volkswagen màu đen từ khi cô lên xe tới giờ vẫn luôn theo sát phía sau, cô đi nhanh, nó cũng đi nhanh, cô đi chậm, nó cũng đi chậm lại.

“Bác tài, phiền bác đi nhanh một chút.”

Tài xế cũng chú ý tới chiếc xe phía sau, bất an hỏi: “Này cô, chiếc xe kia đang bám theo cô phải không? Cô...... có phải đã đắc tội người nào rồi không?”

Giọng nói của tài xế đã có chút run rẩy, bây giờ ra ngoài kiếm tiền sợ nhất là chuốc vạ vào thân đấy.

“Không có, có thể là tôi nhìn nhầm thôi.”

Tài xế vẫn không thôi lo lắng: “Thật sự rất xin lỗi cô, nhưng mà tôi trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, không dám đắc tội với người ta đâu, tôi sẽ thả cô xuống phía trước, đoạn đường này tôi không thu tiền của cô đâu.”

Diêu Lan Hạ nhìn chằm chằm chiếc xe màu đen phía sau, trong lòng lo lắng không yên: “Tôi sẽ trả gấp đôi tiền! Bác chở tôi đến cổng biệt uyển Di Cảnh là được.”

Tài xế cầu xin tha thứ, nói: “Cô ơi, cô tha cho tôi đi, trông bộ dạng này, người phía sau không định bỏ cuộc đâu.”

Người tài xế sợ rắc rối thật sự thả Diêu Lan Hạ xuống ngã tư phía trước, sau đó nổ máy xe phóng vụt đi.

Gió đêm thổi qua người, Diêu Lan Hạ cả cơ thể lẫn trong lòng đều lạnh run, khóe mắt liếc thấy chiếc Volkswagen màu đen kia càng lúc càng tới gần!

Con đường trong bóng đêm có vẻ lạnh lẽo lại tràn ngập nguy hiểm, Diêu Lan Hạ lùi rồi lại lùi về phía sau, chiếc xe màu đen kia ma sát với lòng đường đỗ xịch trước mặt cô!

Diêu Lan Hạ né sang một bên, cửa sổ xe dần dần hạ xuống, một cái đầu từ bên trong thò ra, một người đàn ông trung niên xa lạ nhìn cô cười hì hì: “Người đẹp, chỗ này không dễ bắt xe đâu, tôi cho cô đi nhờ một đoạn nhé!”

Diêu Lan Hạ siết chặt quai túi, bước từng bước lớn tiến về phía trước, nhưng chiếc xe kia lại vẫn thong thả theo sát cước bộ của cô, lúc này, cửa sổ xe phía sau cũng mở ra, hai người đàn ông cợt nhả cười đùa: “Người đẹp, đừng đi vội thế chứ! Có người muốn gặp cô đó, đi với bọn tôi một chuyến đi!”

Diêu Lan Hạ nhíu mày một cái thật sâu, cắn răng gầm lên một tiếng giận dữ: “Cút ngay! Nếu không tôi báo cảnh sát đó!”

“Ha ha ha! Báo cảnh sát hả? Bọn tui sợ quá đi mất!”

“Ha ha ha!”

Diêu Lan Hạ xách túi, co chân chạy về phía có người!

Ba người đàn ông chạy ra khỏi xe, theo sát phía sau cô, điên cuồng rượt đuổi.

Diêu Lan Hạ hoảng sợ trong lòng, mấy người này là ai? Vì sao lại đuổi theo cô?

Là ai muốn gặp cô? Mai Khánh Vân à? Không, không cần thiết...... Còn ai nữa nhỉ? Lưu Nguyên Hào?

Không phải......

“Đứng lại cho tao! Con nhỏ thối tha này, đứng lại!”

Tiếng hô hào phía sau càng lớn thì cô chạy càng nhanh, hai chân phát huy hết tốc lực, như không cần mạng điên cuồng chạy về phía trước, chỉ cần chạy tới ngã tư trước mặt thôi sẽ có một trung tâm thương mại lớn, cô sẽ được cứu rồi!

“Đứng lại! Con nhỏ thối tha kia!”

Diêu Lan Hạ dưới chân như có gió, liều chết bỏ chạy, đèn đỏ đột nhiên sáng lên!

Mắt thấy ba người đàn ông kia đã đuổi tới sát nút, mà đèn đỏ phía trước vẫn còn sáu mươi giây, bị tóm được thì cô chết chắc.

Diêu Lan Hạ cắn cắn răng, xuyên qua dòng xe cộ trên đường tiếp tục chạy.

“Kíttt!”

“Két!”

“Rầm!”

Tiếng phanh xe dồn dập vang lên bên tai, Diêu Lan Hạ như đứa nhỏ mù mắt len lỏi giữa dòng xe cộ, tiếng còi xe tiếng chửi bới đồng loạt vang lên.

Ba người đàn ông kia nhìn dòng xe hỗn loạn trên ngã tư, lần lượt trừng to mắt, con nhỏ này quả nhiên không muốn sống nữa mà!

Diêu Lan Hạ đứng giữa dòng xe cộ, ánh đèn xe chói mắt chiếu thẳng vào mắt cô!

Đột nhiên, một chiếc xe chở hàng màu trắng lao thẳng về phía cô, đồng tử của cô mở to, người đàn ông ngồi trong buồng lái cũng kinh hoảng nhìn cô chằm chằm!

“Tránh ra!”

Diêu Lan Hạ không kịp nhảy ra, cả người bị đâm ngã nhào ra đất.

“Kéttt ---- rầm!”