- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trò Đùa Tình Yêu
- Chương 10: Anh ta là hormone, dopamine
Trò Đùa Tình Yêu
Chương 10: Anh ta là hormone, dopamine
“Bác sĩ Diêu, tôi đã đợi cô rất lâu rồi.”
Diêu Lan Hạ vừa khập khiễng từng bước đi tới cửa phòng làm việc, thì thấy Lưu Nguyên Huyên đang ngồi vắt chân trên ghế xoay của cô, nhìn cô với ánh mắt cười.
Lúc nãy Diêu Lan Hạ còn đang buồn bực, hôm nay không phải là ngày khám bệnh của cô, sao lại có bệnh nhân tới tìm cô chứ, đến khi nhìn thấy Lưu Nguyên Huyên, cô mới vỡ lẽ.
Đọc FULL bộ truyện.
Diêu Lan Hạ chống một tay lên bàn làm việc để giảm bớt áp lực xuống chân, rồi quan sát Lưu Nguyên Huyên từ trên xuống dưới: “Cậu cảm thấy khó chịu chỗ nào?”
Vẻ mặt Lưu Nguyên Huyên đầy khổ sở, mếu miệng ra vẻ đáng thương: “Chỗ nào tôi cũng thấy khó chịu hết, sáng nay thức dậy cảm thấy toàn thân đau nhức, Bác sĩ Diêu, chị nói thử xem có phải tôi bị bệnh hết thuốc chữa rồi đúng không?”
Diêu Lan Hạ khẽ cười đáp: “Nếu tôi nói đúng thì sao? Có phải cậu muốn từ bỏ việc chữa trị?”
“Không không không, tất nhiên là tôi không thể từ bỏ việc chữa trị rồi, sống vinh còn hơn chết nhục mà, nào nào nào Bác sĩ Diêu, tôi giao mạng nhỏ của tôi vào tay chị đấy.”
Lưu Nguyên Huyên chủ động đi tới muốn nắm tay Diêu Lan Hạ, lúc anh tới gần cô đè thấp giọng lạnh lùng nói: “Cậu tới đây làm gì? Đây là bệnh viện, chứ không phải nơi để cậu đùa giỡn.”
Lưu Nguyên Huyên nghiêm túc trả lời: “Tôi không thể bị bệnh ư?”
Diêu Lan Hạ liếc nhìn mấy bác sĩ khác trong phòng làm việc, nhìn qua thì tưởng họ đang xem hồ sơ bệnh án, nhưng thực chất là đang vểnh tai nghe trộm: “Cậu đừng đùa giỡn nữa, có chuyện gì thì đợi tôi tan làm rồi nói.”
Khuôn mặt trẻ trung điển trai của Lưu Nguyên Huyên tỏa ra hào quang chỉ có ở tuổi thanh xuân, đó là sức sống bắt nguồn từ sinh mệnh: “Chị dâu, tôi thật sự khó chịu mà, nếu chị không tin thì nghe xem, tim tôi đang đập rất nhanh.”
Nói xong anh định cầm tay Diêu Lan Hạ để lên ngực mình, cô hất mạnh tay anh ra, lạnh lùng quát: “Lưu Nguyên Huyên, cậu đừng động tay động chân, đứng đắn cho tôi.”
Trong nhà tổ nhà họ Lưu, anh đã bộc lộ điểm này rồi, hôm nay lại đuổi tới bệnh viện nữa, đúng là một công tử bột rảnh rỗi!
Lưu Nguyên Huyên nhún vai, đây chỉ là thói quen của người Mỹ mà thôi: “Chị dâu, nếu tôi thật sự không bị bệnh, vậy tại sao tim tôi lại đập nhanh như vậy?”
Diêu Lan Hạ lườm anh, kiềm nén cơn đau ở đầu gối đi tới bên cạnh chỗ làm việc, rồi mặc áo blouse đang treo trên giá vào.
Lưu Nguyên Huyên thấy cô mặc blouse thì nhìn không chớp mắt, đồng phục màu trắng khoác lên thân hình mảnh dẻ của cô, che khuất đi đường cong quyến rũ, nhưng lại làm nổi bật sự chững chạc, thông thái, điềm tĩnh của cô, một vẻ hấp dẫn khó nói bằng lời.
Lúc cô cài khuy áo thứ hai, Lưu Nguyên Huyên lại ôm ngực nói: “Xong rồi xong rồi, chị dâu, giờ tim tôi càng đập nhanh hơn rồi.”
Diêu Lan Hạ thầm nghiến răng: “Lưu Nguyên Huyên, cậu mà nói nhảm thêm câu nào nữa, tôi sẽ gọi người tới đây đuổi cậu ra ngoài ngay!”
Vế phía sau cô nói rất lớn, nên các bác sĩ trong phòng làm việc đều nghe thấy rất rõ, mỗi người mang một nỗi niềm đổi sang dáng ngồi khác, tiếp tục nghe trộm.
Lưu Nguyên Huyên lại nhún vai, bỗng ngồi thẳng dậy, cũng không cố ý đè thấp giọng nữa: “Bác sĩ Diêu, chị không thể thấy chết mà không cứu được! Tim tôi thật sự rất đau mà, ôi cha! Đau quá!”
Diêu Lan Hạ tức đến mức xoay người đi chỗ khác, thằng nhóc Lưu Nguyên Huyên này lại muốn giở trò gì nữa?
Triệu Nhật Miên ngẩng đầu cười nói: “Bác sĩ Diêu, cô cứ kiểm tra giúp bệnh nhân đi, mặc dù đây không phải là phòng trực ban, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc nghe nhịp tim.”
Quý Tư Vũ cũng hùa theo: “Đúng đó Bác sĩ Diêu, anh đẹp trai này đã đợi cô nửa ngày rồi, nếu không bị bệnh, anh ta cần gì phải tới bệnh viện đợi lâu như thế.”
Trong phòng làm việc bốn người, ngoài bác sĩ nam duy nhất làTrương Phong Quân, hai người phụ nữ còn lại đều mê trai hết, nên quạt gió thổi lửa thêm.
Diêu Lan Hạ đã đâm lao phải theo lao, đành phải miễn cưỡng lạnh lùng nói: “Cậu ngồi xuống đi.”
“Vâng! Bác sĩ Diêu vất vả rồi.”
Diêu Lan Hạ cầm ống nghe lên, để lên ngực Lưu Nguyên Huyên: “Cậu ngồi im đi, đừng nhúc nhích.”
“Vâng vâng, Bác sĩ Diêu
cứ tùy ý làm đi, tôi chắc chắn sẽ không phản kháng.”
“...”
Trong phòng làm việc, mấy người khác đều suýt bật cười, hôm nay bệnh nhân này tới đây để chọc cười à?
Lưu Nguyên Huyên dõi theo ngón tay đang di chuyển trước ngực mình của Diêu Lan Hạ, tận hưởng cảm giác được ống nghe lạnh lẽo ma sát trên da ngực, trong mùi thuốc sát trùng trên người Diêu Lan Hạ còn mang theo chút mùi thơm tự nhiên thoang thoảng, mặc dù mùi hương này không thuộc nhãn hiệu cao cấp nào, nhưng lại rất đặc biệt, khá giống với mùi hoa sơn chi.
Diêu Lan Hạ đổi vị trí mấy lần, sau khi lắng nghe nhiều lần, cô tháo ống nghe xuống, rồi đưa ra kết luận ngay: “Nhóc con, tim cậu không có vấn đề gì cả.”
Lưu Nguyên Huyên vẫn chưa nản lòng: “Bác sĩ Diêu, chị xem chỗ khác thử xem? Chắc chắn trên người tôi có chỗ khác thường, bằng không tại sao gần đây tôi luôn lo lắng hồi hộp chứ? Hơn nữa còn chán ăn, thị lực cũng không tốt.”
Diêu Lan Hạ mở máy tính, phớt lờ hành động gây chuyện vô lý của Lưu Nguyên Huyên: “Nếu thị lực không tốt thì tới khoa mắt, chứ tôi không khám được vấn đề này.”
“Mắt tôi không sao cả, Bác sĩ Diêu kiểm tra nội khoa cho tôi trước đi.”
Anh vẫn muốn tiếp tục à?
Được thôi.
Diêu Lan Hạ mở sổ khám bệnh ra, bắt đầu đặt câu hỏi mang tính chất công việc: “Họ tên, giới tính, độ tuổi, có mắc bệnh nặng nào không, gia đình có tiền sử bệnh tật không?”
Lưu Nguyên Huyên: “...”
Diêu Lan Hạ cầm đèn pin ở góc bàn lên: “Thè lưỡi ra.”
Lưu Nguyên Huyên: “...”
“Tưa lưỡi trắng, dạ dày không tốt...”
Lưu Nguyên Huyên vội đáp: “Tôi đã nói rồi mà!”
Diêu Lan Hạ lườm anh: “Tôi sẽ đưa cho cậu phiếu, lát nữa cậu lên tầng bảy làm nội soi đi.”
“Hả? Tôi phải làm nội soi ư? Nghiêm trọng thế à?”
Chị dâu, chị làm thật ư?
Diêu Lan Hạ không hề làm qua loa, cô ký tên mình lên tờ giấy, chữ bác sĩ như rồng bay phượng múa, hoàn toàn không đọc được: “Không làm nội soi thì sao biết được nguyên nhân gây bệnh? Mà không biết nguyên nhân gây bệnh thì đâu thể hốt thuốc đúng bệnh được? Viêm dạ dày, loét dạ dày, hay viêm thực quản thì đều khám ra từ nội soi hết.”
Lưu Nguyên Huyên từng gặp vô số người nhưng lần đầu ngơ ngác nhìn đến không rời mắt khỏi đôi môi đỏ hồng không ngừng mấp máy, đóng mở liên tục, trông rất quyến rũ của cô như vậy.
Cô nói một hơi dài, rồi đưa tờ đơn mà mình đã ký cho anh: “Phòng thu phí ở tầng một, cậu có thẻ bảo hiểm không? Không có cũng không sao, chỉ cần có tiền là được.”
Lưu Nguyên Huyên sửng sốt, tờ đơn trong tay anh chắc chắn không phải là trò đùa, dưới góc trái tờ bệnh án còn có chữ ký của Diêu Lan Hạ, kiểu chữ thanh tú, nét bút mạnh mẽ, không hề giống một cô gái dịu dàng yếu đuối, nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp.
“Bác sĩ Diêu vất vả rồi!” Lưu Nguyên Huyên đứng dậy, cúi người 90 độ như học sinh tiểu học.
“Sao cậu còn chưa đi?”
Diêu Lan Hạ đóng nắp bút lại, rồi lạnh lùng hỏi.
“Vâng vâng, tôi đi ngay đây.” Lưu Nguyên Huyên cười rạng rỡ, rồi ôm chặt tờ đơn mỉa mai anh như nhặt được bảo vật.
Tính cách này của chị dâu rất hợp với khẩu vị của anh.
Anh ra khỏi phòng làm việc rồi vẫn còn quay đầu lại nhìn cô, chọc Diêu Lan Hạ nổi giận.
Triệu Nhật Miên kéo ghế tới cạnh cô: “Không phải chứ? Cô bảo anh ta đi làm nội soi ngay lúc này? Anh ta nội soi cái gì thế? Anh ta chưa xét nghiệm máu cũng không hẹn trước, ai sẽ làm cho anh ta?”
Diêu Lan Hạ lấy hồ sơ bệnh án ra, rồi bấm bút bi: “Cô không thấy anh ta tới đây để gây sự à? Nếu tôi còn hùa theo anh ta, chẳng phải sẽ bị mất việc à?”
“Chậc chậc chậc, lúc nãy cô nói ra một tràng danh từ y học như thế, không sợ sẽ dọa anh đẹp trai sợ hãi à? Ngộ nhỡ anh ta thật sự có mệnh hệ gì thì sao đây?”
Diêu Lan Hạ xem xong hồ sơ bệnh án, thì ký tên mình vào, rồi cất bút vào túi áo blouse, giờ cô nên đi kiểm tra phòng bệnh rồi, thuận tiện đi thay băng vết thương luôn: “Mười người thì chín người mắc bệnh dạ dày, huống hồ, dạ dày anh ta rất khỏe, chí ít là có thể hoạt động ba mươi năm mà không bị trục trặc gì, vấn đề của anh ta không nằm ở dạ dày hay tim, mà là ở đây.”
Bác sĩ Diêu chỉ vào đầu mình rồi nói tiếp: “Anh ta nên đi tới khoa thần kinh để khám mới đúng.”
Triệu Nhật Miên nuốt nước miếng: “Bác sĩ Diêu, cô có chắc chỗ này của cô bình thường không? Là một người phụ nữ, vậy mà cô lại không động lòng khi nhìn thấy trai đẹp, cô thật khác thường!”
Hiếm khi Diêu Lan Hạ nở nụ cười đáp: “Tiêu chuẩn đầu tiên để tôi đánh giá một người đàn ông có đủ sức hấp dẫn hay không, không phải là lượng hormone tiết ra, mà là dopamine.”
“Ôi mẹ ơi! Tôi lạy cô đó, Bác sĩ Diêu, cô đi thong thả!”
Diêu Lan Hạ vừa đứng dậy đã nhíu chặt mày, đầu gối cô vẫn đau đến thấu xương, có lẽ vết thương ngoài da này phải mất mười ngày nửa tháng mới có thể khỏi được.
“Bác sĩ Triệu, hình như bác sĩ chính trong khoa chúng ta không muốn đón tiếp anh đẹp trai này cho lắm? Cô có nhìn ra không? Lúc này Bác sĩ Diêu còn cố ý chỉnh anh ta nữa.”
Triệu Nhật Miên mím môi nói: “Nhưng sao tôi lại cảm thấy, anh đẹp trai đó cũng đang trêu ghẹo Bác sĩ Diêu vậy?”
Trương Phong Quân kéo ghế ra nói: “Phụ nữ các cô đúng là chỉ nhìn thấy một mặt vấn đề!”
“Ý bác sĩ Trương là sao?”
“Rõ ràng, bọn họ đều đang chỉnh đối phương, hơn nữa, hai cô hãy nhớ kỹ lại, bộ đồ mà bệnh nhân lúc nãy mặc đi.”
“Ôi mẹ ơi! Đúng rồi, đôi giày anh ta mang là mẫu mới nhất của mùa này, có giá hơn ba trăm triệu! Quả nhiên là con nhà đại gia!”
Triệu Nhật Miên vuốt cằm, vẻ mặt sâu xa khó hiểu: “Nên Bác sĩ Diêu của chúng ta sắp chào đón mùa xuân trong đời rồi ư?”
Trương Phong Quân cầm tập hồ sơ bệnh án đi ra khỏi phòng làm việc, vẻ mặt hơi khó chịu.
Diêu Lan Hạ cố ý tới thăm bệnh nhân giường số 22, anh ta khôi phục rất tốt, cô còn căn dặn anh ta tuyệt đối không được kích động quá mức, sau này TV trong phòng bệnh không được mở bóng đá, nhất là trận thi đấu bóng đá nữa.
Trong phòng bệnh có tám người, phần lớn đều là bệnh nhân của Diêu Lan Hạ, lúc cô khám bệnh rất tỉ mỉ, nghiêm túc đến mức khiến người khác cảm thấy khó gần, nhưng bình thường cô cũng rất lo lắng cho bệnh nhân, nên bệnh nhân vừa sợ cô, lại vừa phục cô.
Kiểm tra phòng bệnh xong, cuối cùng Diêu Lan Hạ cũng không gắng gượng nổi nữa, cô tự đi tới phòng cấp cứu tháo băng, đau đến mức nhíu mày nghiến răng.
Miệng vết thương vẫn chưa khép lại, vì vẫn còn chảy máu nên chỉ tích tụ một chút huyết thanh, hoàn toàn không đủ để duy trì việc khôi phục vết thương.
Lúc khử trùng, bôi thuốc, Diêu Lan Hạ không hề kêu ca một tiếng nào.
Phòng cấp cứu huy động nhiều nhân viên nhất, vì ngày nào cũng xảy ra rất nhiều chuyện khẩn cấp, Diêu Lan Hạ băng bó vết thương xong thì định rời đi, nhưng chưa kịp đứng dậy thì nghe thấy người trong phòng nghỉ ngơi đang tám chuyện.
“Tôi nói rồi mà mấy người cứ không chịu tin, hôm nay tôi đã nhìn thấy Mai Khánh Vân ở bên một người đàn ông! Người đó đeo kính râm, nhưng chỉ cần nhìn chiều cao và vóc dáng thì biết chắc chắn anh ta là một người đẹp trai!”
“Chuyện này cũng không có gì mới cả, mấy ngày trước Mai Khánh Vân tới bệnh viện chúng ta thăm bệnh nhân, cô có biết bệnh nhân đó là ai không? Là tổng giám đốc Lưu Nguyên Hào của Quốc tế MBK! Là người đàn ông độc thân Huyên Kim! Lão ngũ Vua kim cương đấy!”
“Có lẽ hôm nay người đàn ông đi cùng Mai Khánh Vân chính là Lưu Nguyên Hào?!”
Nên lúc nãy sau khi Lưu Nguyên Hào rời đi, anh thật sự đã đi đón Mai Khánh Vân?
Ha!
“Wow! Lần này Mai Khánh Vân thật sự yêu rồi đúng không? Wow, cuối cùng thần tượng của tôi đã trở thành hoa có chủ rồi!”
Cắt! Thần tượng! Hạng trà xanh như Mai Khánh Vân cũng có người coi là thần tượng ư?
Diêu Lan Hạ bĩu môi, quả nhiên, đây là thế giới chỉ nhìn vào khuôn mặt, chỉ cần xinh đẹp thì mọi chuyện sẽ được tha thứ hết.
Lưu Nguyên Hào cũng vậy đúng không?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trò Đùa Tình Yêu
- Chương 10: Anh ta là hormone, dopamine