hai đứa kia do Tỉu lượng kém hơn nên gục tại chỗ, Còn tôi thì do cảm thấy quá chán ghét cuộc sống này nên đi ra ngoài. Cũng muốn biết màn đêm ở bên ngoài kia có gì thú vị hay không??? Để tôi có thêm một chút động
lực vượt qua nỗi đau đang thống trị...
Thực ra thì tôi cũng chẳng sợ, bản thân là con gái thật đấy nhưng thời cấp 3 Ngổ Ngáo lắm. Đã từng một mình đánh 5 thằng con trai cơ mà, ở bên ngoài kia đâu có gì đáng sợ.
Bố mẹ Tôi trước đây vì sợ thân con gái hay đi ra ngoài đường đêm hôm nên có bắt tôi phải đi học võ. Lúc đầu thì cũng không ham hố gì đâu nhưng bởi vì bố mẹ muốn cho nên tôi đi học để bố mẹ vui lòng, sau này thì mới biết khi nghe lời bố mẹ đi học võ là một chuyện hoàn toàn đúng đắn....
Tôi đi lang thang trên đường thì gặp mặt một đám thanh niên, toàn là bọn nhóc choai tầm 15 16 tuổi... Bọn chúng nhìn thấy tôi như chó Lâu ngày nhìn thấy miếng thịt, quay lại cười ha hả với nhau rồi nói giọng cợt nhả.
- Cô Em đi đâu vậy???
- nào đi chơi với bọn anh không?
- bọn anh sẽ làm cho em sung sướиɠ??
- hahaha...
Tôi chán ghét nhìn cái lũ Thanh Niên Thế Hệ mới này, tâm trạng đang không tốt chẳng nhẽ lại túm đầu chúng nó rồi vả cho mỗi thằng vài cái, Cho chừa cái tội trêu ghẹo con gái đi....
Suy Đi nghĩ lại thì cũng không muốn gặp phiền phức, Tôi định bước đi thì một thằng Nắm lấy tay tôi..
- em định đi đâu? Không nghe thấy bọn anh nói gì à,????
Tôi đang định giơ tay vả cho thằng đó một cái thì có giọng nói hét lên từ phía đằng sau tôi.
- chúng mày mau bỏ cô ấy ra...
Tôi nghe thấy Tiếng nói đó thì quay lại nhìn, thì ra là anh bác sĩ kia. Nửa đêm rồi không biết đi đâu mà lại tới nơi này????
Anh ta đi Đến chỗ tôi rồi quát vào mặt bọn chúng.
- chúng mày muốn làm gì cô ấy hả? Có tin tao báo công an không???
Nghe anh ta nói đến từ báo công an mà tôi cũng cảm thấy buồn cười. Đợi công an tới nơi thì có lẽ chúng tôi cũng đã dập dụi rồi...
Mấy thằng kia giống như nó chẳng hề sợ câu nói ấy, chúng nó hất mặt thách thức.
- Mày ngon thì cứ báo đi, bố mày lại sợ quá..
Hai ba thằng khác lại bắt đầu thằng thì sờ tay thằng thì sờ mặt tôi, lúc này thì tôi điên lắm rồi định giơ chân đạp vào hạ bộ của chúng nó thì một lực đã kéo tôi Lùi lại phía sau. Anh bác sĩ kia lao lên đánh nhau với bọn chúng, lúc này tôi cứ nghĩ là bản thân mình gặp Soái Ca giữa đời thực.
Nhưng không phải các bà ạ, soái ca này thuộc dạng chân yếu tay mềm. Chỉ sau vài phút là đã ăn Mấy cái đấm vào mặt rồi...
Tôi nhìn Cảnh tượng phía trước thì thực sự không nỡ, Thế là lao lên đập vào mặt lũ kia một trận tơi tả....
Thằng thì ăn vả thằng thì dính ngay phát vào hạ bộ, thằng thì thôi quay như chong chóng. Anh bác sĩ kia chỉ biết trố mắt đứng nhìn, từ ngạc nhiên Chuyển sang kinh ngạc rồi khϊếp sợ..
Bọn chúng nằm lăn dưới nền đất lạnh lẽo, thật đúng là một lũ ngu ngốc, cứ nghĩ phụ nữ thì ai cũng dễ bắt nạt hay sao. Chạm ngay vào tâm tư đang không tốt của bà, bà lại không cho chúng mày vỡ mặt mới lạ....
Tôi nhìn trên má của anh bác sĩ kia có vài vết bầm, dù sao thì anh ta cũng đã ra tay để cứu giúp tôi nên tôi nói với anh ta.
- anh bị thương rồi...
- Không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ...
- anh về quán đi tôi sẽ giúp anh xem vết thương...
Nói rồi tôi cầm lấy tay người đàn ông đó lôi một mạch về quán. Khi tôi mở cửa ra đập vào mắt anh ta là bãi chiến trường mà ba đứa vừa mới bày biện..
- chỗ này vừa xảy ra chuyện gì vậy???
- tôi đang thất tình mà....
Tôi nhìn anh ta cười cười, anh ta thì nhíu mày dường như cảm thấy rất giận dữ...
- sao vậy? Vết thương làm anh đau à???
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, Tự nhiên tôi cảm thấy bối rối vì ánh mắt ấy....
- Tôi đã nói rồi, Nếu như buồn thì cứ khóc, rồi sau đó quên đi hết mọi thứ. Nếu em còn cố tình tự làm hại bản thân mình thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ...
Câu nói ấy khiến tôi ngẩn người, nhất thời còn chẳng biết mình đang làm gì và chuẩn bị làm gì...
Anh ta giằng lấy hộp bông băng từ tay tôi rồi tự sát trùng vết thương trên mặt, tự lấy băng cá nhân để dán lên vết thương mà không cần đến sự giúp đỡ của tôi....
Làm xong tất cả mọi thứ thì anh ta mở cửa đi về, thậm chí cũng không nói với tôi một lời nào. Tôi có cảm giác là người đàn ông này đang giận, nhưng giận vì điều gì mới được chứ???
Tôi và anh ta hai người xa lạ, chẳng có bất cứ một mối quan hệ gì nhưng anh ta lại luôn nói ra những lời nói khiến cho người khác phải khó hiểu...
Tôi suy nghĩ về người đàn ông này một lát thì cũng dừng lại, Bởi vì người lạ thì cũng mãi chỉ là người lạ, không thể nào khống chế suy nghĩ của tôi một thời gian quá dài được....
Đang dọn dẹp thì tôi nghĩ đến đám thanh niên hồi nãy, sợ là người đàn ông không biết tí võ nào kia ra ngoài đường sẽ bị bọn chúng chặn lại mà bắt nạt...
Dù sao thì anh ta cũng đã vì tôi mà Gây thù Chuốc oán với bọn nó, tôi không thể nào yên tâm mà ngồi trong nhà được....
Tôi vội vã chạy ra ngoài thì thấy người đàn ông đó vẫn chưa rời đi, anh ta đứng dựa lưng vào tường bên cạnh cửa quán, đôi mắt nhìn xa xăm...
Dáng vẻ này sao cô độc quá, Sao Buồn bã quá...
- sao anh còn chưa đi???
Tôi hỏi nhưng anh ta không trả lời, đôi mắt cũng không thể chuyển hướng... Cái dáng vẻ cô độc này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu....
Mãi một lúc lâu sau anh ta mới quay lại nhìn tôi...
- em lo lắng cho tôi à???? Có phải em thấy tôi là một thằng đàn ông vô cùng vô dụng hay không???
- không phải....
Tôi chỉ biết phủ nhận chứ cũng chẳng biết phải nói thêm bất cứ điều gì. Cứ mỗi khi đứng trước mặt người đàn ông này tôi lại không thể nào ăn nói rành mạch như hàng ngày được. Còn lý do là vì sao thì tôi thực sự không hiểu....
Tôi và anh ta ngồi cạnh nhau ở ngay trước cửa quán, Cả hai đều im lặng không ai nói với ai lời nào.
Chỉ có điều tâm trạng của tôi lúc này cảm thấy có một chút yên ổn. Bản thân sống hai mươi mấy năm nhưng chưa từng ngồi ngắm sao cùng một người nào đó, Đây là lần đầu tiên nên cảm giác có chút khác lạ...
Tôi vừa mất đi người yêu, mất đi một người cùng tôi trải qua 4 năm Thanh Xuân, mất đi Mối Tình Đầu...
Không phải chưa từng rung động trước một người đàn ông nào đó ngoài Hoàng, Nhưng anh là người mà tôi sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ. Nên trong thâm tâm của tôi luôn Coi Người Đàn Ông Đó là mối tình đầu của mình...
Tôi ngước mắt lên nhìn những vì sao trên trời, sáng lấp lánh thật đấy nhưng lại vô cùng xa xôi, không có cách nào có thể nắm bắt...
Cũng giống như tôi và hoàng, nhìn từ bên ngoài thì vô cùng hạnh phúc và ấm áp nhưng thực ra tất cả chỉ là dối trá, và đầy rẫy những sai lầm của tôi ở trong đó...
Bây giờ tôi biết phải nói thế nào với bố mẹ mình, Tôi đã từng rất tự tin nói với họ rằng Hoàng là một người đàn ông tốt, yêu thương tôi vô điều kiện...
Vậy mà.....
- nhớ anh ta đến vậy hay sao????
Câu nói của người đàn ông bên cạnh đưa tôi trở về thực tại, tôi không trả lời chỉ vô thức gật đầu..
- ngu ngốc....
Anh ta không thèm nhìn tôi mà nói ra hai từ lạnh lùng ấy, thực chất thì chẳng cần nói tôi cũng biết mình ngu rồi. Nhưng 4 năm cơ mà, Nếu quên dễ dàng như vậy thì đâu còn là tình yêu nữa...
- thằng đó tôi đã để ý lâu rồi, nó không phải là người tốt đâu...
- vậy tại sao anh không nói???
- giữa một thằng đàn ông cô yêu thương và một người đàn ông xa lạ thì cô chọn tin ai???
Đương nhiên là tôi sẽ chọn tin Hoàng mà không phải là người đàn ông này. Tôi không trả lời thì người đàn ông nó cũng đã tự nhận được câu trả lời, Anh ta lại tiếp tục nói...
- từ giờ hãy sống cho bản thân mình đi, đừng mong chờ vào bất cứ một ai. Bởi vì hạnh phúc chỉ có thể do cô tự tạo ra...
- ừ....
- hoặc là chọn tin tôi....
- ......
Sau câu nói đó thì cả hai lại cùng im lặng. Một lát sau thì anh ta đứng lên.
- Bây giờ tôi phải trở về nhà rồi.
- một mình sao???
- chẳng lẽ để cô đưa tôi về??? Cô nghĩ tôi yếu đuối đến như vậy??
- à Không phải đâu... Chỉ là....
- Cô không cần phải suy nghĩ nhiều, cũng đừng lo lắng cho người khác một cách quá đáng như vậy. Nhà tôi ở ngay phía bên kia đường thôi...
Anh ta chỉ tay về phía ngôi nhà mà cách quán của tôi chỉ có mấy bước chân, Hóa ra anh ta lại ở gần nhà tôi đến như thế. Thảo nào lại thành khách quen của quán...
- Thôi tôi đi về đây, cô vào trong đi....
Người đàn ông đó quay lưng bước đi, tôi vẫn đứng ở trước cửa quán nhìn theo anh ta, Tôi nhìn anh ta bởi vì nhận thấy sự cô độc trong từng bước chân ấy, cô độc giống như tôi hiện tại...
Tôi mở Cửa Bước vào bên trong, mà chẳng biết ở phía sau lưng có một người đàn ông đứng ở bên kia đường nhìn mình chăm chú....
Cánh cửa đóng lại, tôi bắt tay vào dọn dẹp để sáng mai còn bán hàng sớm, bởi vì với cái tình trạng quán sá bẩn như thế này thì chẳng ai muốn vào cả...
Đến 1h sáng thì mọi thứ đã xong xuôi, cũng chẳng có suy nghĩ là đi ngủ nữa nên tôi bắt tay vào pha chế nước dùng. Tâm trạng tệ như thế này thì chỉ có nấu ăn mới giúp tôi kéo lại được.
Vẫn tin là khi sáng ngày mai bình minh lên, mọi chuyện sẽ tốt hơn một chút, bản thân tôi cũng bớt ngu ngốc đi một chút, bớt tin người đi một chút.