Chương 2: Cuộc sống của Lục Tri
Khoảng không vắng lặng tĩch mịch, nhưng lại càng buồn bã hơn khi chỉ có một mình .
Trái tim của cậu cũng vậy, cũng vô cùng vắng lặng buỗn bã. Nó đã không còn cảm giác đau đớn nữa. Đúng thật là như vậy, con người đã chết sau còn cảm giác đau chứ! Lục Tri cười cho số phận của mình.
Kết hôn năm năm, cậu dày công vun đắp cho cuộc sống chồng chồng. Biết bản thân xấu xí, cậu vẫn cố gắng giảm cân, nhưng chẳng hiểu tại sao thân hình vẫn mập ra! Biết chồng chán ghét thân hình mình, cậu cố gắng học nấu ăn. Nhưng số lần hắn ăn đồ cậu nấu chỉ ở trên đầu ngón tay. Luôn cố gắn nhưng trong mắt hắn chẳng là gì cả. Hắn luôn thưởng thức sự quan tâm của cậu đối với hắn. Hắn cười cợt vì sự cố gắn của cậu. Xem cậu chỉ là trò hề trong mắt của hắn và tình nhân của hắn ta.
Lúc linh hồn chưa bị hút vào khoảng không trắng này,
cậu nhìn chồng cùng người khác âu âu yếm yếm trái tim Lục Tri như vỡ vụn, nhưng cậu biết phải làm gì đây?! Trong khoảng trắng vắng lặng này. Nhưng bây giờ cậu không thể về được nữa, hay nói đúng hơn là không bao giờ thể có quay về! Bây giờ cậu chỉ biết cuộn chọn mình lại trong khoảng trống này.
Ha ha! Vậy ra những ngày lúc nhỏ cùng hắn vui chơi là những ngày cậu vui vẻ nhất ! Ha ha! Thì ra chỉ có cậu ngu, chỉ có cậu ngốc mới tin sẽ thay đổi được trái tim hắn! Càng nghĩ càng tức cười.
Nụ cười của Lục Tri vang lên nhưng lại kèm theo vị đắng, mằn mặn của những dòng nước mắt, của những đau khổ chất chứa. Nụ cười ấy thật khó coi hơn cả khóc!
Cậu sai rồi! Cậu thật sự sai rồi! Trái tim hắn suốt đời sẽ không bao giờ một kẻ như cậu có thể thay dổi được! Vì nó làm bằng sắt! Hay nói đơn giản hơn là vì nó chưa bao giờ đập một nhịp đập cô vì kẻ xấu xí lại ngu si như cậu! Lục Tri đã nhận ra sự thật này, không còn tự lừa đối mình nữa nhưng không còn cơ hội để sửa chữa nữa.
Không biết kiếp trước cậu đã tạo ra nghiệp chướng gì. Có thể cậu đã thiếu hắn ta rất nhiều. Nhiều đến không thể trả trong một kiếp được, nên kiếp này phải trả cho xong.
Lúc trước còn ở trong vòng tay cha mẹ cậu như một hoàng tử muốn gì được đó, sự cưng chiều không thể đo điếm được. Xinh đẹp như một thiên thần nhưng từ khi gặp hắn cả thế giới của cậu đã thay đổi. Trong mắt cậu hắn là sự tôn sùng lớn nhất. Để rồi lợi dụng gia thế ép hôn hắn. Nếu hắn không cứu cậu trong lúc ngất xĩu vì bệnh xiễn thì cậu cũng sẽ không lầm tưởng sự quan tâm đó là tình yêu. Cậu với hắn lớn lên không biết từ bao giờ cậu như một kẻ bám đuôi.