Chương 2

6. Nguyên Ý ngồi ngay ngắn trên ghế ở trong quán cà phê, nhìn cô gái dịu dàng đối diện đang cầm tách cà phê lên. Cô gái này có làn da trắng nõn và nụ cười ngọt ngào, khiến con tim Nguyên Ý cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Mặc dù đã sắp hết ngày, nhưng Nguyên Ý vẫn muốn tiếp tục ngồi lại cùng đối phương. Bởi vì hắn cảm thấy khá thích cô gái ấy, biết đâu sau này còn có thể sống chung với nhau.

Chà, coi vẻ như hắn vẫn còn là trai thẳng, thẳng tắp như cây bạch dương ha. Chuyện này thật là đáng mừng, tối nay phải đi quán bar uống một chén cho thư thả mới được.

7. Một đêm cuồng nhiệt.

8. Nguyên Ý cau mày mơ mơ màng màng mở to mắt, ngơ ngẩn nhìn trần nhà, đầu đau nhức. Thực tế thì hắn vẫn chưa tỉnh hẳn. Tối hôm qua uống rượu nhiều quá —— mà lạ thật rõ ràng là rượu nhẹ, sao mới uống có ba chén đã mê mang thế này.

Lúc ấy hình như là kêu bạn thân đến đưa hắn về nhà, nhớ tới chuyện đó, đầu Nguyên Ý bỗng đau nhức cả lên, cong nửa người ôm đầu gục xuống đầu gối.

Giật mình ——

Bên cạnh mình có cái gì đang nằm vậy nè?

9. Nguyên Ý mở to mắt nhìn kẻ đang nằm trên giường, chăn chỉ che từ bụng trở xuống và cơ thể Lạc Thu đầy đốm hồng tím đan xen, quá sức kinh ngạc. Chuyện này…. Không thể như vậy được!

10. Ôm lấy gối, Nguyên Ý rón ra rón rén bước xuống giường. Từ từ đã nào, đây không phải là phòng hắn!

Chuyện chuyện chuyện —— chuyện này càng lúc càng đáng ngờ. Nhưng Nguyên Ý ôm đầu mãi vẫn không nghĩ ra được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chẳng lẽ đây là “Uống rượu loạn tính” trong truyền thuyết?

Nhưng mà có nói cũng không thể hiểu nỗi, rốt cuộc cái người uống say kia sao vẫn không tỉnh dậy.

Nghĩ đến đấy, Nguyên Ý tuy rằng nghi hoặc, nhưng lại càng chột dạ hơn. Hắn nhìn quanh bốn phía, tìm mãi không thấy quần áo của hắn đâu. Hắn cúi đầu nằm bò xuống chiếc giường trong truyền thuyết kia tìm thêm lần nữa. Trừ cái gối đấy ra, trên người Nguyên Ý hoàn toàn không có gì hết.

Ôi không, thế nghĩa là, đây đúng là sự là thật.