Chương 10

41. Lạc Thu không còn chút mặt mũi nào, tâm Nguyên Ý cũng đang phức tạp. Biết được hóa ra Lạc Thu không phải như vậy khiến Nguyên Ý không nói nên lời.

42. “Anh yêu à, đó là em họ của em, con gái yêu dấu của chú hai em. Không phải là bạn gái nhỏ của em.” Lạc Thu không nhịn được cười, nhìn Nguyên Ý đỏ bừng lỗ tai, một bên giải thích, một bên đến gần khẽ cắn vành tai. “Anh yêu, anh hiểu lầm em như thế, không định bồi thường gì sao?”

43. Nguyên Ý xấu hổ lúng túng kéo tay Lạc Thu đi vào nhà hắn, cũng chính thức giới thiệu Lạc Thu với người nhà. Nguyên Ý làm ba hắn giận điên, ông đè nén cục tức xuống mà nhìn hệt như con cá nóc. . . . . . Thế nhưng vì lễ tiết, nên người lớn cũng không muốn làm chuyện gì khiến Lạc Thu phải khó xử. Miễn cưỡng xem như ôn hòa ăn xong một bữa cơm. Riêng mẹ Nguyên Ý có vẻ cũng không phản đối gì lắm, ít nhất thì Lạc Thu cũng lấy lòng được người rồi.

44.”Anh yêu à, có phải ba không thích em không?” Lạc Thu giả vờ khổ sở vậy thôi, thật ra hắn có chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Thật vất vả lắm mới nuôi lớn được một thằng con trai cưng, nay lại bị một tên đồng tính ngặm tha đi, làm ba mẹ ai mà muốn chuyện này xảy đến với mình chứ. Nguyên Ý chăm chú nghe hắn nói, đáp: “Ba anh bây giờ tuy chưa thể chấp nhận, nhưng không sao đâu, chỉ cần em vẫn cứ tốt như này, ông có lẽ sẽ thấy được, rồi chẳng mấy chốc cũng động lòng thôi.” Nhìn Nguyên Ý đàng hoàng trịnh trọng như thế, Lạc Thu không nhịn được nữa, nhanh chóng tiến lên ôm hắn. Anh ăn gì mà có thể dễ thương như thế. . . . . . Đời này em nguyện thuộc về anh, mãi không thay đổi.

45. Cuối cùng Nguyên Ý và Lạc Thu đã sống hạnh phúc ngọt ngào cùng nhau —— không sai, bọn họ ở chung với nhau đấy. Và tương lai cứ thế vẫn tiếp diễn.

Tác giả có lời muốn nói: Ok, đoản văn nhỏ chính thức xong xuôi, chúc các tiểu bảo bối ăn vui vẻ!