Chương 37

-Hư....hư...

Chẳng biết qua bao lâu thì cuối cùng Hà cũng tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ trên tường thì Hà nhận ra đã 1h đêm rồi, cô thử cựa quậy mình một cái nhưng không được vì hóa ra cả thân hình bé nhỏ của cô đang bị Long ôm chặt cứng. Một tay hắn để Hà gối đầu còn một tay hắn choàng qua kéo cô vào ngực hắn, phía dưới cũng không thoát khỏi sự kìm cặp của Long khi mà một chân hắn cứ tự nhiên như ruồi mà gác lên đùi cô. Bảo sao trong lúc ngủ cô cứ có cảm giác bị vật gì đó nặng nề đè lên, hóa ra tác giả của nó không ai khác ngoài Long.

Hà cố gắng thoát khỏi cái ôm của Long nhưng rồi cô chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm, cô lắc lắc cái hông mình thử vài lần rồi như biết được đáp án là gì, khuôn mặt Hà lấy tốc độ nhanh nhất ửng đỏ lên vì xấu hổ. Hóa ra cái thứ to lớn kia của Long vẫn còn đang cắm vào nơi sâu nhất bên trong cô và có vẻ như nó không hề có ý định sẽ đi ra.

-Ực...

Cảm nhận cái thứ to lớn, nỏng bỏng kia vẫn giữ nguyên vị trí như cái lúc phá trinh và làm cô vui sướиɠ thì Hà không khỏi rạo rực. Không những vậy, theo nhịp thở của Long thì cái thứ đó còn liên tục di chuyển dù chỉ là một chút thôi nhưng như vậy là đủ để Hà nhận ra. Nhớ lại giây phút khi nãy mà l*и cô không tự chủ được mà thắt lại, dâʍ ŧᏂủy̠ lại được đ mà từ từ chảy ra, đây là lần đầu tiên trong đời cô biết thế nào là lạc thú trong tình yêu, hóa ra làm cái việc xấu xa đó nó lại thoải mái, sung sướиɠ như vậy. Lúc đầu thì có đau thật nhưng sau đó, khi cơn cực khoái ập tới thì Hà cũng phải đầu hàng trước nó, những kí©h thí©ɧ mà nó mang lại là quá sức chịu đựng đối với một cô gái ít kinh nghiệm như cô.

Ngẩng mặt lên một chút thì trước mắt Hà lúc này là gương mặt của Long khi say ngủ, cảm nhận hơi thở đều đặn, gương mặt điển trai của Long làm Hà không khỏi xao xuyến. Đây chính là người đàn ông đã lấy đi trinh tiết của cô, một cậu trai trẻ với sức lực dồi dào đã đưa cô tới cực khoái. Càng nhìn Long thì Hà càng cảm thấy tình yêu của cô dành cho hắn càng lớn dần. Đối với Hà thì ban đầu tình cảm cô dành cho Long chỉ là những rung động nhất thời mà thôi nhưng càng tiếp xúc nhiều thì cô dần bị tình yêu nơi Long chinh phục. Giờ đây được nằm trong lòng người đàn ông mình yêu thương làm Hà vô cùng hạnh phúc nhưng rồi cô nghĩ tới việc chỉ sáng mai thôi, hai người sẽ hai ngả và cô mãi mãi sẽ không còn gặp lại hắn nữa.

-Hức...hức...

Và Hà khóc. Thật trớ trêu với cô mà, lần đầu tiên biết được thế nào là rung động đầu đời, biết thế nào là tình yêu, là kɧoáı ©ảʍ nɧu͙© ɖu͙© thì rất nhanh cô đã phải chia lìa với nó. Rồi cô sẽ phải chia tay với người con trai tuyệt vời này để trở về cái nhà đầy tội lỗi kia. Càng nghĩ thì Hà càng cảm thấy tuyệt vọng, trải qua việc này thì cô mới biết mình phụ thuộc vào Long như thế nào hay nói đúng hơn là cô muốn một người đàn ông có thể yêu thương, che chở cho cô. Và Long như tia sáng hi vọng soi vào quãng đời tối tăm của cô nhưng Hà biết là cô không xứng, ngày mai cô sẽ phải dời khỏi Long mãi mãi.

-Hức..hức..ưʍ...chụt..ưʍ...

Là Long, hắn đã chặn lại tiếng khóc của Hà bằng một nụ hôn nóng bỏng. Hóa ra Long bị tiếng khóc của Hà đánh thức, lúc hắn mở mắt ra đã thấy người ngọc trong lòng mình đang khóc rấm rứt như phải chịu ủy khuất nào đó.

-Sao vậy, em còn đau à.

Vừa nói Long vừa lau những giọt nước mắt đang tý tách rơi xuống.

-Hức...không có gì...chỉ là em vui quá thôi...

Nghe lời nói đầy quan tâm của Long làm Hà càng thêm cảm động, cô cố nén nước mắt lại rồi nói.

-Ừm, anh đã bảo rồi mà, đừng khóc nếu không em sẽ trông rất xấu đó.

-Hừ, xấu như thế nhưng mà vẫn có người chết mê chết mệt đó.

-Haha, ai vậy nhỉ, anh có quen không?

-Hừ, không nói chuyện với anh nữa, mau bỏ cái thứ kia của anh ra khỏi người em đi.

Thật sự thì từ lúc thức giấc tới giờ Long cũng không để ý lắm tời tình trạng cơ thể mình nên không biết rằng thằng em trai mình vẫn còn đang lưu luyến cô bé của Hà mà nằm im trong đó. Giờ nghe lời nói cũng như những cái lắc hông nhẹ nhàng của Hà thì Long đã biết được cô muốn hắn bỏ ra là cái thứ gì. Thế là cảm giác ấm nóng cùng sự co bóp chặt chẽ của Hà ngay lập tức đánh úp hắn, kɧoáı ©ảʍ từ bên dưới không ngừng truyền lên não khiến Long vô cùng thích thú, giờ chỉ có tên điên mới buông tha cho cơ thể tuyệt vời này thôi, Long nghĩ, hắn cười đầy nham hiểm rồi nói:

-Hửm, cái gì trong người em cơ?

“Ọt...”

Cùng với đó là một cú đẩy hết sức làm cho đầu khấc hắn đâm sầm vào cổ tử ©υиɠ của Hà.

-Ái...ui...em không đùa đâu..ái...bỏ ra đi...em muốn đi tắm...ái...

-Nhưng mà em bảo anh phải bỏ cái gì ra mới được cơ chứ, cứ úp úp mở mở như thế làm sao anh biết.

Cùng với lời nói là những cú thúc liên tục từ ©ôи ŧɧịt̠ của hắn vào l*и Hà. Do nước nôi đã chảy ra lênh láng cùng với việc Hà đã không còn đau nữa thì chẳng có lí do gì mà Long không dùng hết vốn liếng của mình cả, hắn cứ chăm chú mà đâm chọc mặc kệ Hà nói trong khó nhọc.

-Ư...anh đúng là đồ chó mà...ư...ưʍ...bỏ cái thứ bên dưới anh chứ còn cái gì được nữa..ư...

-À...thằng nhóc của anh à, anh thấy bình thường mà, có gì đâu...

-Ưʍ...bình thường cái đầu anh ấy...bình thường gì mà to khϊếp đi được ấy..ái...đâm vào bên trong người ta đau kinh người...ái...đấy...lại vào sâu quá rồi...ư...

-Nhưng anh thấy em đang rất hưởng thụ mà....nhìn ngực em kìa, núʍ ѵú đã bắt đầu cương cứng lên rồi, nè, em xem.

Vừa nói Long vừa đưa một tay nắm lấy một bên vυ" mà bóp, ngón tay hắn không quên xe núʍ ѵú đỏ hỏn của Hà đang vì kí©h thí©ɧ mà săn lại.

-Ưʍ....đừng...xin anh dừng lại...ưʍ...em lại ra mất...ư...em ra...ư...

Vậy là chỉ sau vài phút tấn công từ Long thì Hà đã không chịu được nữa, cô ôm chặt Long hết sức rồi cứ thế tiết âm thủy ầm ầm ra ngoài, không phải chịu nỗi đau xé da xé thịt như lúc nãy mà thay vào đó là kɧoáı ©ảʍ từ đầu tới cuối nên Hà dễ dàng bị đánh bại. Quá ít kinh nghiệm khiến cho cô không thể cưỡng lại những sung sướиɠ mà Long đem lại cho cô. Hà thở dốc, cô đấm liên tục vào ngực Long rồi nói:

-Anh đúng là đồ khốn mà...đã bảo bỏ ra để em đi tắm rồi muốn gì em cũng chiều...giờ nhìn xem...người ngợm bẩn thỉu hết, lại còn có mùi gì kì kì nữa chứ...hừ.

-Ọt...

Lan vùng vằng bò dậy thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Long, lần này thì hắn không giữ cô lại nữa nên cô dễ dàng bước xuống giường. Lúc rút cái thứ cứng nhắc kia của Long khỏi người mình làm Hà không khỏi cảm thấy thốn thốn, Hà không tự chủ được liếc nhìn xuống dưới thì hiện ra trước mắt cô là đám lông rậm rạp đã bết lại do nước da^ʍ của hai người tiết ra. Hai mép l*и thì đỏ ửng do phải chịu va chạm mạnh mà sưng húp lên. Nhưng đáng thương nhất chắc có lẽ là cửa l*и Hà vì dù đã rút cái thứ to lớn kia ra được một lát rồi nhưng nó vẫn chưa khép kín lại, nhìn cái miệng vẫn chưa đóng lại được đang không ngừng rỉ ra những giọt dâʍ ŧᏂủy̠ xuống giường làm Hà không khỏi ngượng ngùng, cô cúi xuống đất nhặt mấy món quần áo của Long rồi không ngừng ném tới tấp vào người hắn.

-Hừ, đồ xấu xa.

Nói rồi Hà chạy thật nhanh vào phòng tắm để lại Long nằm cười thích thú trên giường.

Nhìn cái mông ngúng nguẩy của Hà tiến và phòng tắm mà Long không khỏi cười cười, qua lần tiếp súc với Hà thì hắn mới biết được là mình lại thích trêu chọc phụ nữ đến vậy. Trêu chọc ở đây không phải là cứ gặp ai là trêu đùa mà là hắn cảm thấy vui vẻ vô cùng khi chọc ghẹo người mình thích, nhìn giáng điệu ngượng ngùng xen lẫn xấu hổ của người đó làm Long rất hưởng thụ. Đánh mắt xuống phía dưới thì Long không khỏi cười khổ, ©ôи ŧɧịt̠ của hắn sau một hồi chơi đùa với Hà ấy vậy mà vẫn không muốn ra, nó vẫn cứ cương lên sừng sững, có vẻ như đã ăn quen và thế kia là chưa đủ với nó rồi, Long thầm nghĩ.

-Hửm, đúng là chua thật, có lẽ mình cũng nên đi tắm thôi, hehe.

Nghĩ là làm, cùng với thân hình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình thì Long ngay lập tức mở cửa phòng tắm bước vào trong. Long cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhằm phát ra âm thanh nhỏ nhất để Hà không thể nghe thấy. Nhìn người ngọc với những đường cong mê người đang đứng dưới vòi hoa sen cọ rửa làm tà hỏa trong Long vẫn cháy âm ỉ sao lần chơi đùa khi nãy bùng cháy. Không chần chờ gì nữa, Long lấy tốc độ nhanh nhất tiến tới sau lừng Hà rồi bất ngờ ôm chặt cô vào lòng mình, đôi môi tham lam không ngừng liếʍ mυ"ŧ cái gáy thon nhỏ của cô.

-Á....

Bất ngờ bị tấn công từ đằng sau làm Hà không khỏi giật mình, theo bản năng cô hét lên trong sợ hãi.

-Chụt...đừng sợ...là anh đây...

Nghe ra giọng nói cùng hơi thở ấm áp sau lưng đúng là của Long thì Hà thở phào nhẹ nhõm, rồi như nghĩ ra gì đó, cô cố hết sức dãy ra, Hà nói:

-Anh...anh...anh vào đây làm gì...mau đi ra để em tắm.