Chương 21: Bước đầu (1)

Lúc Long bước vào trong nhà với hai tay hai túi đồ nặng trịch thì đã thấy Việt-bố hắn ngồi ở trong phòng khách đọc báo rồi. Vậy là cuối cùng bố hắn đã chấm dứt chuyến công tác hơn 1 tuần để về với gia đình. Nhưng Long có thể chắc chắn rằng ông ấy sẽ không dừng lại ở nhà lâu mà sẽ lại đi ngay trong mấy ngày tới mà thôi.

Dù trong cảm nhận của Long không hề thích ông bố này tý nào nhưng hắn cũng không muốn bị coi là vô lễ, sau khi mang đồ mua từ siêu thị cất cẩn thận, Long trở lại phòng khách nói chuyện với Việt:

-Con chào bố, chuyến công tác tốt đẹp chứ ạ?

Việt rất hài lòng với biểu hiện của con trai, hắn nói:

-Công việc rất tốt con, thấy mẹ con nói cả hai vừa đi siêu thị về à? Có mua được nhiều thứ không?

Rồi Việt nói tiếp:

-Nếu thiếu tiền thì cứ nói với bố, đừng ngại.

"Lại là câu nói đó."

Trong trí nhớ của Long thì câu nói kia của Việt không biết hắn đã nghe bao nhiêu lần. Lí do thì rất đơn giản, cứ mỗi khi đi công tác về là Việt lại đưa một số tiền lớn cho mẹ con Long để tiêu sài. Công việc đó cứ như một vòng lặp tuần hoàn không biết đã tồn tại bao nhiêu năm trong nhà này, Lần nào cũng vậy, ông bố hắn đưa tiền xong lại xách va-li đi tiếp, không quan tâm gia đình, vợ con ở nhà như thế nào. Nhiều khi cái thân xác này từng nghĩ không biết đây có còn là một gia đình không nữa.

Long cười gượng trước Việt, hắn nói:

-Mẹ con mua mấy thứ đồ dùng hàng ngày với thức ăn thôi ạ, với lại hôm nay có người trả tiền hộ nên không mất đồng nào bố ạ.

Việt khá ngạc nhiên với câu trả lời của Long, hắn nói:

-Hửm, là ai mà lại tốt vậy, người quen của chúng ta à?

Long cũng chẳng biết mỗi quan hệ phức tập giữa bố mình và sếp của ổng nên hắn thản nhiên nói:

-Là một người đàn ông, ông ta nói rằng mình là sếp của bố tại công ty.

Suy nghĩ chút, Long tiếp:

-Hình như ông ta tên Công thì phải.

"Rầm..rầm."

Cái tên mà con trai vừa nói ra như địa chấn đối với Việt. Hắn ấp úng hỏi lại:

-Cái gì? Con nói ông ta tên Công, con có nhầm không>

Long hơi bất ngờ trước biểu hiện của bố, hắn nói:

-Sao mà nhầm được bố, ông ta giới thiệu với con như thế mà. Không những vậy ông ta còn chủ động tới tìm mẹ đấy.

"Ực... Vậy là ông ta đã đánh chủ ý tới Lan. Thế thì việc tránh né cái thỏa thuận với ông ta là không có khả năng rồi."

-Có vấn đề gì sao bố?

Câu hỏi của Long đã kéo Việt ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn vội vàng nói:

-Không có gì đâu con trai, nếu đúng là ông ấy thì việc trả tiền cho chúng ta chỉ là chuyện nhỏ, hôm nào gặp bố sẽ gửi lời cảm ơn tới ông ấy là được.

Rồi như để che đi sự lúng túng của mình, Việt cố gắng chuyển hướng cuộc nói chuyện, hắn bất ngờ để ý tới mái tóc xù nhuộm trắng của Long, Việt nói:

-Ồ, con cắt tóc rồi à?

Long sợ nhất là bố hay mẹ phản đối kiểu tóc này. Về phần Lan không nói gì thì có lẽ đã cho phép hắn rồi còn ông bô này thì Long không biết, hắn rụt rè nói:

-Dạ vâng ạ, bố không thích sao ạ?

-Xùy...mấy cái chuyện này thì tùy con thôi, 17 rồi chứ có phải bé bỏng gì nữa đâu mà bố mẹ cấm đoán. Bố thấy kiểu này cũng đẹp lắm, rất đẹp trai.

Long thở phào, nếu ông bô không vừa ý thì có lẽ hắn sẽ phải bỏ kiểu tóc này dù nó rất hợp với sở thích của hắn.

Đúng lúc này thì mùi thơm từ căn bếp gần đấy tỏa ra tràn tới phòng khách, Lan cũng từ trong bếp bước ra với chiếc tạp dề hồng , nhìn hai bố con đang chăm chú nói chuyện thì Lan khá vui, cô nói:

-Hai bố con có chuyện gì mà vui vậy?

Long nói:

-Cũng không có gì mẹ ạ, chỉ là nói về chuyến mua sắm chiều nay thôi.

-Vậy à, thế thì hai bố con mau tắm rửa rồi ăn cơm tối thôi, mọi thứ đã sẵn sàng rồi.

Long ngửi mùi thơm nồng của thức ăn tỏa ra từ phòng bếp mà không khỏi trầm trồ:

-Thơm quá mẹ ơi, chắc chắn món ăn hôm nay sẽ rất ngon đây. Thôi con đi tắm rồi còn xuống nếm những món ngon mẹ nấu nữa.

Nói rồi Long bước lên phòng mình tắm rửa bỏ lại Lan cùng Việt tại phòng khách.

Nhìn Lan trong bộ tạp dề trong vô cùng xinh đẹp, duyên dáng nhưng khổ một nỗi là Việt lại không có bất cứ cảm xúc gì. Hắn cũng khổ sở lắm chứ, thân là một người chồng có một người vợ như hoa như ngọc bê cạnh nhưng lại không làm gì được. Thiết nghĩ trên đời này chỉ có mình hắn như vậy mà thôi.

Nhìn qua Lan một lượt, Việt nói:

-Lan này, thấy con trai nói lại là chiều nay sếp anh tìm em à?

Lan hơi bất ngờ, không ngờ là cả chuyện gặp lão già dê đó mà Long cũng nói với Việt, cô lập tức trả lời như sợ chồng mình hiểu lầm:

-Đúng vậy anh, ông ta còn trả tiền mua sắm cho mẹ con em nữa... Mà anh đừng hiểu lầm nha, em với ông ta không có quan hệ gì hết á.

Thấy Lan lúng túng như vậy thì Việt biết là Công chưa nói gì với vợ mình, hắn cười rồi nói:

-Không có chuyện đó đâu em, anh hiểu mà, thôi anh đi tắm rồi cả nhà mình ăn cơm nhé.

Vậy là sau một ngày dài trôi qua thì gia đình Lan đã có thể quây quần bên mâm cơm. Những tưởng sau một tuần công tác thì Việt sẽ có nhiều chuyện để nói với mọi người nhưng không, bữa cơm gia đình vốn náo nhiệt thì tại căn nhà này nó thật im lặng. Lan là người duy nhất cố vớt vát không khí bữa ăn bằng mấy câu chuyện cô đọc được trên báo hay xem trên TV nhưng nó cũng không khả quan cho lắm. Long thì không ưa gì ông bô này rồi nên hắn cũng cứ im lìm mà thưởng thức những món ăn tuyệt với mà Lan nấu.

Rồi thì bữa ăn với vô vàn món ngon tưởng chừng sẽ đem lại vui vẻ nhưng cuối cùng thì nó kết thúc trong nặng nề. Việt sau khi đã no bụng thì tiến ra phòng khách xem tin tức. Chỉ còn lại Long đề nghị sẽ ở lại dọn dẹp cùng Lan mà thôi. Và yêu cầu của Long đã được chấp thuận, hai mẹ con nói nói, cười cười, sánh vai nhau cùng dọn dẹp căn bếp. Nếu có người ngoài ở đây chắc chắn họ sẽ nghĩ kia là một cặp vợ chồng son đang cùng nhau tận hưởng những niềm vui mới cưới.

Cuối cùng thì sau vài phút bận rộn với công việc dọn dẹp thì hai mẹ con đã có khoảng thời gian rảnh dỗi. Lúc 2 mẹ con ra phòng khách nghỉ ngơi thì đã không thấy Việt đâu nữa, thấy đèn phòng làm việc dưới tầng 1 đang sáng thì có vẻ như Việt đang ở đó. Lan ngả người ra sô pha, cô duỗi thân mình ra hết cỡ để lộ nhưng đường cong mê người trước mắt Long, Lan mệt mỏi nói:

-Hôm nay thật là mệt quá... mỏi dừ cả người..a.a.

Rồi Lan nhìn Long đầy áy náy, cô nói tiếp:

-Mẹ xin lỗi nha, cứ tưởng hôm nay sẽ có một bữa ăn vui vẻ.....vậy mà..haizz

Long bị cuốn hút bởi vẻ đẹp, những đường công mê người của Lan. Hắn nhìn chằm chằm mẹ mình không hề chớp mắt. Hắn trả lời Lan trong vô thức khi mắt vẫn mải ngắm mẹ:

-Không sao đâu mẹ, dù gì thì chúng ta cũng quen rồi mà, cũng đâu phải ngày một ngày hai cơ chứ. Con đoán là nay hoặc mai là ông ấy lại đi tiếp thôi. Haha.