Chương 19: Lust (1)

Khu thực phẩm của siêu thị Big C phải nói là vô cùng rộng lớn, nơi đây có thể tìm được mọi loại thực phẩm cần thiết trong bữa ăn mà mọi gia đình cần.

Lúc này Lan đang loay hoay với một biển thực phẩm tại đây, Dù là một bà nội trợ đúng nghĩa nhưng mỗi lần cô tới đây mua sắm là y như rằng bị hoa mắt trước số lượng khổng lồ mà khu này có. Một chút rau, một chút thịt, một chút gia vị,…, chẳng mấy chốc mà xe hàng của cô đã có đủ thực phẩm cho một tuần. Cùng với xe hàng lúc nãy thì tổng cộng Lan đã có 2 xe hàng với đầy ắp những đồ dùng, thức ăn.

Nhìn 2 xe hàng mà Lan thầm cười khổ, mới đi lượn vòng Big C có chút chút mà đã đầy 2 xe rồi, không biết với số lượng hàng khổng lồ như thế này thì chiếc ô tô của cô có chứa được không nữa. Lướt qua chiếc đồng hồ trên tay, đã được 10 phút rồi vậy mà Long vẫn chưa về, Lan có hơi lo lắng, đang muốn rút điện thoại ra để gọi cho con trai thì bất chợt, từ phía sau vang lên giọng một người đàn ông:

-Là Lan phải không em?

Lan quay người lại, trước mắt cô lúc này không ai khác chính là người đàn ông đã giúp đỡ cô tìm đường về phòng hôm ở nhà hát. Lan cố nặn ra nụ cười vì thật sự cô không thích phong cách của hắn ta chút nào, ăn mặc lòe loẹt, trang sức đeo khắp người, đặc biệt là bộ răng vàng gớm ghiếc nữa:

-Là anh Công phải không, thật là trùng hợp khi gặp anh ở đây.

-Đúng vậy, thật là trùng hợp, haha.

Công cười nham nhở, thật ra không hề trùng hợp khi mà hắn ta có mặt ở đây và còn lại ở trước mặt Lan. Từ sau hôm gặp được Lan thì hắn ta bị ám ảnh bởi vẻ đẹp dịu dàng của cô, không lúc nào hắn ta không nghĩ đến Lan cả. Và ngay trong đêm đó, hắn ta vận dụng mọi nguồn lực để có thể điều tra cặn kẽ mọi thứ về Lan. Không những vậy, Công còn cho người theo dõi nhất cử nhất động của Lan. Chính vì vậy nên khi biết được Lan đến siêu thị cùng con trai thì Công ngay lập tức phi xe qua đây để có thể được gặp người đẹp.

Trước mắt Công vẫn là người phụ nữ hôm ấy, vẫn là vẻ đẹp hút hồn ấy, vẫn là vóc dáng nở nang mà hiếm có người phụ nữ nào có được,.., tất cả đã mê hoặc Công tới cực điểm. Hắn ta đưa đôi mắt cú vọ nhìn ngắm Lan một cách trắng trợn, chỉ thiếu điều là nước dãi chảy ra mà thôi. Công hé mở hàm răng vàng khè ra nói:

-Ừm,...Lan à, em còn muốn mua gì nữa không, để anh dẫn em đi.

Nhìn điệu bộ của Công làm Lan vô cùng chán ghét, cô nói:

-Dạ thôi, tôi đã mua đủ những thứ cần thiết rồi.

Công không hề khó chịu khi bị Lan từ chối, hắn vẫn cười cười nói:

-Em không cần khách khí vậy đâu, tính ra chúng ta còn có chút quan hệ đấy.

-Ý anh là sao, tôi không hiểu?

Thấy Lan hỏi thì Công vô cùng hào hứng, hắn nói:

-Em có nhớ anh từng nói mình là giám đốc của An Thịnh chứ, chồng em, Việt là phó giám đốc của công ty anh đấy.

Như đã nói thì quan hệ giữa Lan và chồng cô không được tốt một chút nào nên sẽ chẳng bất ngờ nếu cô không biết công việc của chồng mình.

Nghe thấy lời Công nói thì Lan có hơi bất ngờ, cô không nghĩ rằng trước mặt mình lại là sếp của chồng, nhưng nó không có nghĩa là Lan muốn dây dưa với ông ta, cô nói:

-Vậy à. Nhưng thật sự thì tôi không cần thêm gì nữa, tôi đang đợi con trai quay lại để ra về.

-Nhưng với vóc dáng của em thì anh thấy một chiếc váy thật lộng lẫy rất hợp với em. Anh biết nơi có thể mua được nó với kiểu dáng và giá trị lớn nhất, đi theo anh nhé.

Thấy bị dụ dỗ một cách lộ liễu thì Lan đã biết mục đích của Công, ông ta là ngắm tới vẻ đẹp của cô, vì vậy Lan càng thêm khó chịu khi đứng cạnh ông ta. Nhưng cô cũng không thể tỏ ra điều đó trước mặt Công được, dù gì thì ông ta cũng là sếp của Việt, nếu ông ta tức giận rất có thể sẽ ảnh hưởng tới công việc của chồng cô. Vậy là Lan cầm điện thoại lên và gọi cho Long, cô mong rằng con trai sẽ quay lại nhanh nhất để có thể có lí do chính đáng để rời khỏi đây.

Và đúng như những gì Lan mong muốn, chỉ mất 1 phút sau cuộc gọi thì Long đã có xuất hiện trước mắt cô. Nhưng khi nhìn thấy kiểu tóc mới của Long thì Lan suýt thì phải hô lên, đứa con trai của cô với kiểu tóc này trông quá đẹp trai. Mắt Lan như dại đi khi thấy dáng vẻ sáng lạng, đẹp trai của đứa con trai, kết hợp với thân hình cao lớn, đầy đặn trông vô cùng hoàn hảo.

Nhưng khi thấy Long đứng im nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng thì Lan hơi khó hiểu, lúc này cô đang rất cần hắn đến để cứu nguy cho cô, vì vậy Lan vẫy tay nói:

-Long, con còn đứng đó làm gì, mau tới đây.

Long lúc này đang vô cùng khϊếp sợ đến nỗi mở to mắt ra nhìn Lan, hắn không tin vào mắt mình khi biết Lan mang trong mình một đại tội. Long tháo kính nhìn thì xung quanh Lan không hề phát ra thứ ánh sáng xanh dương kia nữa nhưng đến khi đeo lại kính lên thì những gì Long thấy lúc trước lại hiện lên. Điều đó đồng nghĩa với việc Lan chính là một trong 7 nhiệm vụ mà Long cần hoàn thành và chiếc kính này hoạt động vô cùng tốt.

Long thở dài, hắn tìm kiếm trong biển người tại siêu thị đến nỗi chán nản nhưng nào ngờ người hắn tìm kiếm lại là người gần gũi với hắn nhất, mẹ hắn. Và để hoàn thành nhiệm vụ của Đấng thì hắn sẽ phải làʍ t̠ìиɦ với mẹ mình, điều đó làm Long hơi sốc. Đúng là khi ở gần Lan thì du͙© vọиɠ của Long thường xuyên được kích phát nhưng hắn luôn luôn đè nén nó vì cả hai là mẹ con, việc đó hoàn toàn là sai trái.

Bất quá nếu Long không làʍ t̠ìиɦ với mẹ mình thì hắn sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ trong trò chơi của Đấng và như thế thì đồng nghĩa với việc hắn sẽ thua và biến mất mãi mãi. Đó là điều mà Long không hề muốn, hắn tha thiết muốn sống, muốn được hưởng thụ cuộc sống bên gia đình, người thân của hắn. Long đang rất hoang mang đối với nhiệm vụ của Đấng.

Nhưng rồi Long nhớ ra gì đó, một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu hắn.

"Lan là mẹ của thân xác này, mà mình hiện giờ là chủ của thân xác này nên mình không còn là con trai của mẹ nữa. Có thể nói mình vừa là người dưng vừa là con trai của mẹ. Nên là dù có làm chuyện đó với nhau thì cũng không thể nói là lσạи ɭυâи được. Haha. Đúng vậy, không có gì là sai trái ở đây hết."

Vừa nghĩ thông được một khúc mắc khiến Long vô cùng sảng khoái, cái hắn quan tâm lúc này không còn là quan hệ mẹ con gì đó nữa mà là làm sao để có thể làʍ t̠ìиɦ được với Lan.

Ngước mắt lên nhìn thì Long thấy một tên béo lùn đang đứng cạnh Lan, mới chỉ nhìn qua thôi nhưng hắn đã không có chút thiện ý nào đối với tên đàn ông này. Cảm giác của Long cho hắn biết tên này vô cùng nguy hiểm, cần phải tránh càng xa càng tốt. Vì vậy hắn nhanh chóng bước tới ôm vai mẹ kéo sát lại gần mình rồi nói:

-Con quay lại rồi đây mẹ, chú này là ai vậy mẹ, bạn mẹ à?

Thấy con trai hành động gần gũi vậy thì Lan hơi xấu hổ, cô ấp úng:

-Ừm, ông ấy là...

Lan chưa kịp nói hết câu thì Công đã nói xen vào:

-Chào cháu, chú tên là Công, là sếp của bố cháu.

Lan bổ sung thêm:

-Ông ấy chính là người đã giúp mẹ về phòng hôm ở nhà hát đấy.

Nghe thấy hai người nói vậy thì Long mỉm cười nói:

-Hóa ra chú là sếp của bố cháu, cảm ơn chú hôm đó đã giúp mẹ cháu nhé. Vậy bây giờ chú tìm mẹ cháu có việc gì không ạ.

Thấy Long ôm lấy Lan thì Công vô cùng tức, nhưng họ là mẹ con nên hắn ta không thể làm gì được, hắn nói:

-À, tình cờ chú gặp mẹ cháu ở đây nên muốn giúp mẹ cháu mua đồ. Phụ nữ mà, không nên để họ làm mấy việc nặng nhọc như thế này được.

Nghe lời nói của Công mà Long thầm khinh bỉ.

"Ông nghĩ là lí do tình cờ gặp mặt ở siêu thị có thể ngửi được sao, một người giàu nứt đố đổ vách như ông thì đi đến siêu thị làm gì, mua đùi gà về ăn chắc. Lại còn nhìn chằm chằm mẹ tới nỗi rỏ dãi nữa. Thật kinh tởm."

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Long vẫn nói:

-Cảm ơn chú, mọi chuyện đã có cháu lo đây rồi, không cần làm phiền tới thời gian vàng bạc của chú đâu ạ.

Rồi hắn quay sang nói với Lan:

-Mẹ con mình về thôi mẹ, sắp tối rồi.

Dù Long làm ra hành động hơi quá nhưng dù gì thì hắn cũng giải vây cho cô nên Lan tạm bỏ qua, cô trả lời Long: