Chương 8

Nói chung, hắn không cảm giác được đau đớn, lại nhìn con chuột đang vung móng vuốt, vung một lần, rồi vung lần thứ hai, hắn càng lùi về sau, con chuột lại càng đuổi theo, truy đuổi, vung móng vuốt, nhào tới cắn, động tác liên tiếp, phảng phất như muốn quyết tâm dồn hắn vào chỗ chết.

Kiều Kinh Đình ban đầu còn liều mạng lùi về sau, thế nhưng sau đó hắn phát hiện ra, con chuột này không chạm được tới hắn, hắn cũng không chạm tới chuột, nhìn con chuột kia buồn cười tấn công vào không khí, hơi hơi nhàm chán, vì thế hắn vừa lui về phía sau, vừa quan sát động tác của con chuột, dù sao hắn cũng chẳng có chuyện gì để làm.

Mãi đến tận lúc hắn nhìn chán cái mặt to lớn xấu xí của con chuột kia.

Khoảng cách giữa người và chuột lúc xa lúc gần, Kiều Kinh Đình biết không gian nơi này không thể dùng cách bình thường để ước lượng, cho nên hắn rốt cuộc đã thoát khỏi quấy rầy của con chuột chưa, và hắn có chạy nhanh hay không, có xa hay không, hình như cũng chẳng liên quan gì đến nhau, toàn bộ phải xem may mắn, hoặc là một quy luật nào đó hắn còn chưa rõ.

Ngay tại lúc hắn định bỏ cuộc, trước mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng trắng, ý thức của hắn trong nháy mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.

Hắn bất thình lình mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt đã quen biết, một nửa thanh tú, một nửa dữ tợn.

"A..." Cô gái phát ra một tiếng kêu khẽ, sau đó nhanh chóng che miệng lại, hai mắt trợn tròn, khϊếp sợ nhìn hắn.

Kiều Kinh Đình cũng kinh ngạc nhìn cô, cả buổi vẫn chưa hồi hồn.

Chuyện gì vừa xảy ra? Hắn không chết sao? Hắn bị mấy tên kia chém đứt cánh tay, sau đó tiến vào một không gian thần bí, bị một con chuột máy đuổi theo cắn, sau đó... sau đó thì?

"Anh, anh không chết?" Cô gái lắp bắp.

"Tôi..." Kiều Kinh Đình vừa mở miệng, đau đớn bị hắn tạm thời quên đi đột nhiên dâng lên như thủy triều, trong phút chốc lan ra toàn thân, hắn gào lên đau đớn, trên mặt cũng vặn vẹo.

"Anh đừng động đậy, cả người anh đều bị thương." Cô gái kia vẫn một mặt khó tin, "Sao anh lại không chết? Anh, anh rõ ràng không thở nữa mà."

"Tôi... Không biết..." Kiều Kinh Đình cắn răng, nhịn đau, "Mấy tên kia đâu."

"Đi rồi," Cô gái mím môi, cau mày, tựa như không biết phải làm sao với Kiều Kinh Đình.

"Tay, tay của tôi..." Kiều Kinh Đình nhớ tới cánh tay lăn trên mặt đất, người chưa từng được trải nghiệm sẽ không thể nào hiểu được đau đớn lúc chân lìa tay rời, không chỉ là đau đớn trên sinh lý, mà còn tàn phá tâm lý nghiêm trọng.

"Trên người anh đấy, tôi kiếm về cho anh." Ánh mắt của cô vẫn đảo trên người Kiều Kinh Đình đầy băn khoăn, giống như thể đang chắc chắn xem, hắn là người hay quỷ.

Kiều Kinh Đình cầm lấy cái tay rơi ra của mình, trong lòng không biết là cảm xúc gì.

Cô thở dài, lầm bầm nói: "Coi như tôi xui xẻo, vốn là nhặt xác cho anh có thể kiếm được 30 tích phân, nhưng anh sống lại rồi, tôi còn phải cho thêm tiền nữa...." Trong tay cô đột nhiên xuất hiện một quyển trục da dê ố vàng.

Kiều Kinh Đình nhận ra vật này, giống y như đúc quyển trục tinh linh hệ thống dùng để chữa trị vết thương trên cánh tay hắn lúc trước.

Quyển trục nhẹ nhàng đáp tới, mở ra, để lộ hình lá cây xanh lục, sau đó biến thành một chùm ánh sáng xanh lục, bao lấy cổ tay đứt đoạn cùng bàn tay lìa ra của Kiều Kinh Đình. Kiều Kinh Đình kinh ngạc nhìn bàn tay hắn đã tiếp hợp với cổ tay, xương cốt, mạch máu, dây thần kinh, da vân, thịt, đều đang mọc ra, dính liền lại, cuối cùng, cánh tay mới khỏe mạnh cũng đã trở về trên người!

Kiều Kinh Đình cố nén đau, kích động chống đỡ thân thể, hắn thử cử động cổ tay, cử động ngón tay, ngoại trừ một vết cắt vòng qua cổ tay cùng cái vòng ngân băng nổi bật kia, tất cả đều như mới.

Kiều Kinh Đình thở hổn hển một hơi, như nhặt được mạng sống mới, cho dù trong lòng hắn hiện giờ có bao nhiêu nghi vấn đi nữa, ít nhất là hắn vẫn còn sống! Hắn nhìn về phía cô gái kia, trịnh trọng nói: "Cảm ơn, tôi nợ ân tình của cô."

"Không chỉ một ân tình, anh còn nợ tôi một quyển trục, rất đắt." Cô gái lại nói, "Mấy vết thương khác anh tự chăm sóc đi, hoặc là tự nghĩ cách kiếm tích phân, đi mua quyển trục chữa trị."

"Tôi sẽ trả lại cô."

"Anh cứ nên nghĩ cách giữ mạng đi đã."

Kiều Kinh Đình liều mạng cử động cổ tay, cảm nhận được tay mình đã thật sự trở về vị trí cũ.

Lúc này, hắn mới có thời gian quan sát xung quanh, bọn họ đang ở trong một rừng cây âm u, sắc trời đã tối, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt cung cấp ánh sáng yếu ớt, dưới ánh sáng như vậy, nửa bên mặt cô gái trông có vẻ đáng sợ vô cùng. Hắn tò mò nói: "Cái quyển trục này, vết thương gì cũng có thể chữa trị được sao?"

"Chỉ cần còn lại một hơi."

"Vậy..." Kiều Kinh Đình nhìn mặt của cô, định nói lại thôi.

Cô bình tĩnh mà nói: "Đây là một kỷ niệm."

Kiều Kinh Đình cũng không hỏi nhiều, nói một lần nữa: "Cảm ơn cô, tôi tên là Kiều Kinh Đình."

"Thư Ngải, Ngải trong ngải thảo*." Thư Ngải nhìn Kiều Kinh Đình từ trên xuống dưới, "Anh rốt cuộc đã sống lại thế nào?"

*ngải thảo: ngải cứu (???)