Chương 6

Kiều Kinh Đình đứng lên, đá một chân lên mặt tên béo, đá lăn thân thể béo tốt gần hai trăm cân kia lăn hai vòng, hắn còn đang định nhào tới bồi thêm mấy đá, mấy tên khác đã lại nhào tới.

Kiều Kinh Đình không để ý tới quyền cước xung quanh, nhào lên người tên béo, từng đấm rơi xuống mặt tên béo. Hắn mím chặt môi, trong mắt ngập sát ý.

Một chùy nặng nề nện lên lưng Kiều Kinh Đình, hắn bị nện đến lảo đảo, gần như nhào vào người tên béo đang gần mê man, sau đó lăn xuống đất, hắn kiên cường chống người định đứng dậy, mà một tên lại dẫm một chân lên ngón tay hắn.

Kiều Kinh Đình cuối cùng cũng kêu đau thành tiếng, trên mặt đã nhăn nhó, vung một đấm lên đùi kẻ kia, cố gắng chống đỡ đứng lên, nhưng lại một lần nữa bị đạp ngã xuống đất.

Không được, hắn cần thứ gì đó...

Kiều Kinh Đình nhìn thấy cái cuốc bị hắn bỏ đi cách đó không xa, thấy hối hận vì đã nghe lời cô gái kia. Hắn cắn chặt răng, lần thứ hai bò dậy, nhanh chóng chạy về hướng cái cuốc.

Mấy tên phía sau đều đuổi tới, mà tốc độ đều nhanh hơn hắn, trong nháy mắt đã đẩy hắn ngã nhào xuống đất, quyền cước rơi xuống như mưa.

Kiều Kinh Đình bị đánh đến mức trước mắt cũng mờ đi, trên mặt toàn là máu, hắn liều mạng ôm lấy cẳng chân một tên, đẩy tên nọ ngã nhào xuống đất, sau đó chính là một trận đấm điên cuồng.

Tinh túy của bị kéo bè kéo lũ đánh cũng chỉ có vậy – có thể chạy thì chạy, chạy không được thì tóm lấy một tên đánh cho chết. Đáng tiếc, hắn dần dần mất đi sức lực, đấm được mấy quyền, lại một lần nữa bị đạp lăn ra đất.

"Bọn mày làm gì đây?" Phía sau vọng đến một giọng nói trầm thấp khô khan, tiếng thở dốc đều đều, nhất định là kẻ đến sau.

"Vệ ca."

"Vệ ca, anh đến rồi, anh mập dẫn chúng em đến dạy dỗ người mới."

"Dạy dỗ." Kẻ được gọi là Vệ ca khinh thường đá tên béo máu me đầy mặt, ngã xuống đất không dậy nổi, "Thằng vô dụng". Gã đi tới bên người Kiều Kinh Đình, từ trên cao nhìn xuống hắn, cười lạnh: "Cũng có gan đấy."

Hai mắt Kiều Kinh Đình bị đánh sưng, chỉ có thể qua khóe mắt, nhìn thấy một gã đàn ông gầy gò.

Vệ ca cười gằn nói: "Một đám bọn mày đánh một người, lại còn là một tên chưa cường hóa, không ra gì cả. Như này đi, tao cho mày một cơ hội, mày đứng lên, mày đánh được tao một đấm, vậy hôm nay bỏ qua cho mày, thế nào?"

Kiều Kinh Đình siết chặt nắm đấm, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, kiên cường chống đỡ thân thể phảng phất như đang rời ra, trở mình, sau đó chậm rãi uốn cong thân thể, tiếp theo đó là đầu gối, cuối cùng, từ từ lảo đảo đứng dậy.

Hắn là một đứa con riêng, cha đẻ hắn giàu có như thể mua được cả thế giới, mẹ hắn nhằm vào đống tiền kia, từ nhỏ, ấn tượng lớn nhất của hắn về người đàn ông kia, chính là lúc mẹ hắn ôm hắn đến mặt dày mày dạn đòi tiền, khinh thường trên mặt những con người trong căn nhà kia như thể đang khinh thường nhìn một con chó.

Cho nên từ mười ba tuổi, hắn đã không hề tiêu thêm một đồng tiền nào của người đàn ông đó, mười bảy tuổi, hắn đi đánh hắc quyền dưới lòng đất, dù sao tiền kiếm được cũng không ít, nhưng bị đánh đến mức một tháng không xuống nổi giường cũng là chuyện bình thường, chút vết thương này, hắn không để vào mắt.

Từ nhỏ hắn đã hiểu rõ đạo lý này, đạo lý vô số người phải dùng máu và nước mắt để hiểu được – yếu, nhục, cường, thực!

*kẻ yếu thì phải làm đồ ăn cho kẻ mạnh, cá lớn nuốt cá bé.

Kiều Kinh Đình gầm nhẹ một tiếng, lao tới chỗ Vệ ca.

Vệ ca nở nụ cười khinh thường, nhẹ cái lắc mình tránh được, tốc độ của gã nhanh hơn đám người tên béo kia nhiều.

Mà mục tiêu của Kiều Kinh Đình cũng không phải Vệ ca, sau khi Vệ ca tránh được, hắn thẳng hướng nhào tới cái cuốc cắm dưới đất, lần này bọn chúng đều không phản ứng được, Kiều Kinh Đình một phát tóm lấy cái cuốc, lăn khỏi chỗ, vươn mình dậy, trong tay đã có thêm một vũ khí.

Mấy tên kia đều bối rối nhìn Vệ ca.

Bị đùa bỡn như một thằng ngu, trên mặt Vệ ca đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, ánh mắt gã thâm độc nhìn Kiều Kinh Đình: "Mày đúng là mẹ nó rượu mời không uống chỉ thích rượu phạt."

Kiều Kinh Đình áng chừng cái cuốc một chút, rồi đi từng bước về phía bọn chúng.

Trên đầu trên mặt hắn toàn là máu, quần áo dơ bẩn, trông chật vật không thôi, nhưng ánh mắt lại càng hung hãn sắc bén, cánh tay cầm cuốc nổi gân xanh, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy dựng lên ăn thịt người.

Mấy tên kia bị khí thế của hắn giữ lại.

"Vệ ca... cẩn thận một chút, thằng ranh này không kém đâu."

Vệ ca nhìn mấy tên ngã lăn trên đất, chỉ là một tên level 2, hoàn toàn chưa từng "cường hóa", đối phó với 6 tên level 3 level 4, còn có thể có chiến tích như vậy, đâu chỉ là "không kém". Gã lạnh nhạt nói: "Bọn mày đứng đần ở đấy làm gì nữa?"

Bọn kia liếc mất nhìn nhau, trên tay bỗng dưng xuất hiện thêm mấy con dao găm, đoản đao, rồi vũ khí dạng gậy.

Chuyện làm người khϊếp sợ xảy ra trong hôm nay đã nhiều lắm rồi, Kiều Kinh Đình không rảnh suy nghĩ xem một màn như lừa người này là chuyện gì, trong tiềm thức, hắn đã chấp nhận sự thật mình đã bước vào thế giới trò chơi. Hắn vung cuốc lên, đập về phía tên gần hắn nhất.