Quý Chiết hơi lưỡng lự, xác chết chắc chắn là thứ đáng sợ lắm.
Lawrence nhận ra nỗi bất an trong lòng cậu, liền nhẹ nhàng an ủi: “Cậu Quý đừng lo, thi thể của ông ấy đã được mang đi rồi, người hầu cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, cậu không cần phải bận tâm đâu.”
Quý Chiết hơi ngượng ngùng gật đầu, trong lòng lại âm thầm trách móc 66: Sao cậu lại nói ra chuyện này chứ, vậy chẳng phải mọi người đều biết cậu nhát gan rồi sao!
66: 【…….】
Nhưng Quý Chiết thì vui vẻ, còn các người chơi lại không hài lòng chút nào.
“Cái gì? Các người đã xử lý thi thể rồi, vậy chúng tôi xem cái gì đây?”
“Đúng vậy! Không biết là cần giữ nguyên hiện trường sao?”
Người chơi vô cùng tức giận, đây là chuyện liên quan đến sống chết!
“Nghe nói các vị đều là những thám tử tài ba, một chuyện nhỏ nhặt thế này chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu.” Lawrence mỉm cười, nhưng giọng nói lại mang theo sự áp bức nặng nề, “Nếu các vị vẫn kiên trì, tôi chỉ đành mời các vị ra ngoài thôi.”
Không còn cách nào khác, người chơi đành thỏa hiệp.
Cách bố trí thư phòng vẫn giống như lúc Quý Chiết vào lần trước.
Người hầu dọn dẹp rất sạch sẽ, không còn chút dấu vết nào mà Quý Chiết lo lắng như vết máu hay gì đó, từng viên gạch trên sàn đều được lau sáng bóng.
Có thể tìm được gì từ đây chứ?
Lúc này Quý Chiết và người chơi có cùng chung suy nghĩ.
‘Lục Lục, có phải họ cố ý không cho chúng ta tìm được manh mối không, quá đáng thật!’
Quý Chiết thì thầm với hệ thống.
【Đúng vậy…】 Ai còn nhớ có người lúc đầu sợ không dám đến gần cơ chứ.
“Đã không còn sớm, chúng tôi đã chuẩn bị bữa trưa cho các vị, mời các vị ăn xong rồi hẵng tiếp tục công việc.”
Lawrence nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi ra hiệu mời các người chơi.
Người chơi không thể làm trái lời NPC quá đáng, không thể để các NPC cảm thấy có gì đó bất thường, đành phải đi theo sau.
Mặc dù đã ở đây nhiều ngày, nhưng đây là lần đầu tiên Quý Chiết đến phòng ăn.
Đó là một đại sảnh tiệc lớn bằng đá cẩm thạch trắng: rèm màu đỏ, sàn lát gạch hoa bóng loáng, hai chiếc đèn chùm khổng lồ lộng lẫy treo cao trên trần nhà đỏ vàng, hàng loạt đèn mờ đυ.c trên đèn chùm tỏa sáng rực rỡ;
Trên bàn dài trải khăn trắng, các vật dụng bằng vàng, bạc và thủy tinh lấp lánh, trên bàn đã bày sẵn hoa quả và đồ tráng miệng, cùng rượu vang đỏ đã mở nắp, người hầu liên tục mang thêm thức ăn.
Quý Chiết đã được xếp vào một chỗ ngồi, lúc này đang ngồi chờ đến bữa ăn, trông vô cùng phấn khởi.
Thẩm Quân đặc biệt ngồi cạnh Quý Chiết, nhìn vẻ mặt mong chờ của cậu mà thấy buồn cười, từ từ ghé vào tai cậu: “Cậu sao lại vui vẻ chỉ vì ăn một bữa cơm vậy chứ?”
Quý Chiết quay qua, đôi mắt trong sáng lấp lánh nhìn anh, “Tất nhiên là phải vui rồi, đồ ăn ở đây ngon lắm mà.”
Thẩm Quân bị ánh mắt ấy làm cho mặt ửng đỏ, bối rối nói lắp, “A… à, thế thì ăn nhiều vào nhé.”
Như để che giấu điều gì đó, hắn còn đặt một phần bánh ngọt trước mặt Quý Chiết.
Khi thức ăn trên bàn đã được bày biện xong, Quý Chiết nói lời cảm ơn, rồi cầm muỗng nhỏ định nếm thử miếng bánh vị dâu tây —
“Vô phép!”
Là giọng nói quen thuộc mà cậu ghét, Quý Chiết giật mình, đánh rơi muỗng vào đĩa bánh. Cậu ngẩng lên, quả nhiên thấy thiếu niên tóc đỏ ấy.
Lúc này, Heaton lạnh lùng nhìn Quý Chiết. Có vẻ như cậu đã bị tiếng quát ấy dọa sợ, vẻ mặt ngơ ngác và tội nghiệp nhìn hắn ta, đôi môi bị cậu vô tình cắn khẽ, đỏ rực một cách đầy thu hút. Heaton nhìn thoáng qua, rồi chuyển ánh mắt sang Thẩm Quân - người vừa đưa bánh cho Quý Chiết.
Hắn ta săm soi Thẩm Quân từ đầu đến chân, rồi cất giọng đầy khinh bỉ, nhưng lời lại dành cho Quý Chiết, “Đồ ngốc, người ta đưa gì cũng ăn à? Cậu là cún con chắc?”
Dù lời này nghe qua có vẻ chẳng mấy xúc phạm, nhưng Quý Chiết vẫn cảm thấy mình bị ức hϊếp. Từ “cún con” với ý vị đầy mập mờ thế này, với Quý Chiết chẳng khác nào lời chế giễu.
Quý Chiết âm thầm siết chặt tay.
"Anh ta dám chế giễu tôi, còn gọi tôi là chó! Nghe không 66?"
Hệ thống K13666: 【Anh ta thật quá đáng, sao có thể nói cậu chủ đáng yêu của chúng ta như vậy được】
Quý Chiết tức tối, ‘Mở bình luận lên.’ Cậu muốn than thở!
Hệ thống định nhắc nhở nhưng không kịp, chỉ thấy trên màn hình tràn ngập các dòng bình luận:
[Ai dám nói bảo bối Chiết của tôi là cún con thế! Để tôi xem nào, chỗ nào giống cún con chứ?]
[Cún con thì phải có răng nanh nhọn nhé, bảo bối Chiết, há miệng ra cho chúng tôi xem nào.]