Khi Quý Chiết tỉnh dậy, cơ thể vẫn chưa thực sự khỏe, Lawrence đã đo nhiệt độ cho cậu và phát hiện sốt còn cao hơn trước.
Tuy nhiên, Quý Chiết nhất quyết không chịu uống thuốc. Vị thuốc đắng đến mức một lần cậu cố nuốt, nhưng vừa uống một ngụm đã phải nhổ ra ngay lập tức.
Không còn cách nào khác, Lawrence không thể ép buộc cậu, đành phải lén lút cho một ít thuốc hạ sốt vào cháo, để Quý Chiết uống mỗi khi ăn.
Cứ thế, Quý Chiết nằm li bì suốt ba ngày, cho đến khi —
[Phó bản “Trang viên Howard” chính thức mở, tải vào bảy người chơi]
[Chủ nhân của trang viên, Jonathan Howard, đột tử tại tòa lâu đài]
[Để làm sáng tỏ bí ẩn về cái chết của Jonathan, một nhóm thám tử trẻ tuổi tiến vào tòa lâu đài huyền bí này]
[Thân phận của người chơi là con riêng nhỏ nhất của Jonathan Howard]
[Hãy tận dụng thân phận của mình, tìm ra kẻ đã sát hại Jonathan]
Jonathan đã chết.
Quý Chiết cảm thấy hết sức khó tin. Trong ấn tượng của cậu, Jonathan vẫn là một người đàn ông uy nghiêm và đầy quyền lực.
Nhờ vào những liều thuốc âm thầm của Lawrence, sức khỏe Quý Chiết đã hồi phục phần lớn, ngoại trừ việc cậu vẫn hơi biếng ăn và có phần khó thích nghi với môi trường xung quanh. Cậu đã đủ khỏe để tung tăng khắp nơi.
Sau khi biết tin Jonathan thực sự đã chết, Quý Chiết từng mạnh dạn đề nghị đến chỗ xác của Jonathan để kiểm tra, nhưng bị Lawrence nghiêm khắc từ chối. Nguyên văn của Lawrence là: “Thiếu gia mới khỏi bệnh, không nên tiếp xúc với những thứ đó.”
Thật ra, Quý Chiết cũng không quá tha thiết đi xem, nếu không phải vì nhiệm vụ của hệ thống thì ai lại muốn đi nhìn một cái xác chứ!
[…]
Quý Chiết cảm nhận được sự bất lực của hệ thống, liền vội vã biện minh: “Thực ra, cũng không phải là tôi sợ đâu nhé. Nếu 66 muốn tôi đi thì tôi sẽ đi ngay lập tức mà!”
[Không cần…] Hệ thống 66 lần đầu cảm thấy nhiệm vụ được giao có phần thiếu đi chút tình người.
“Cốc, cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo là giọng của người hầu gái: “Thiếu gia Chiết, các thám tử đã đến.”
Cuối cùng thì những người chơi cũng đã tới.
Bên ngoài trang viên, sáu người đang cảnh giác quan sát xung quanh, ai nấy đều khoác lên mình trang phục thám tử.
“Chậm chạp thật đấy, bao giờ họ mới chịu xuất hiện đây!”
Người mở lời là một thanh niên tóc ngắn, đang buồn chán tung chiếc mũ mà lẽ ra hắn phải đội trên đầu, tung lên rồi lại bắt lấy, cứ thế lặp đi lặp lại.
Sau một lúc chơi đùa, hắn đội mũ lại, chuyển sự chú ý sang đám hoa hồng trắng nở rộ bên hồ nước. Hắn vừa định vươn tay ngắt một bông thì nghe thấy một giọng nói:
“Cậu đang làm gì vậy?”
Thẩm Quán khó chịu ngẩng đầu lên. Hắn ghét nhất là khi đang làm gì đó lại bị người khác làm phiền.
Trên bậc thềm ngoài lâu đài, một thiếu niên gầy gò với làn da trắng trẻo đang nhìn cậu, đôi môi đỏ mấp máy, dường như lo lắng không biết nên nói gì. Nhưng Thẩm Quán chẳng nghe rõ lấy một từ nào, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn người trước mặt như kẻ khát nước giữa sa mạc.
Không ai biết rằng, từ thời trung học, Thẩm Quán đã liên tục có cùng một giấc mơ.
Trong mơ, một người với khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, lóng ngóng cởϊ áσ của hắn, cúi đầu lẩm bẩm vài câu khó hiểu. Nhưng cứ mỗi lần Thẩm Quán không kìm được mà lao đến thì giấc mơ lại kết thúc ngay lập tức.
Mơ hết lần này đến lần khác, hình bóng người ấy như một thứ ám ảnh khôn nguôi trong tâm trí hắn!
Và giờ đây, cuối cùng hắn cũng gặp được người đó.
Thẩm Quán khao khát được đến gần, nói với người kia về nỗi nhớ nhung của mình, nhưng —
Lawrence bước tới một bước, hạ mình xuống bậc thang thấp hơn nhưng vẫn che chắn Quý Chiết rất kỹ lưỡng.
“Các vị thám tử, xin mời theo tôi vào lâu đài.”
Lawrence dẫn dắt người chơi giới thiệu sơ lược về lâu đài, nào là chiếc cốc yêu thích của ngài Jonathan, hay những mẩu giấy da ngài không ưa, cứ thế kể lể những thứ không đâu vào đâu.
Người chơi nghe tai này lọt tai kia, ánh mắt không kìm được mà cứ liếc nhìn về phía Quý Chiết.
Quý Chiết lúc này đang quay lưng lại với họ, khác với người chơi, cậu chăm chú lắng nghe lời Lawrence như thể từng chi tiết đều hết sức quan trọng, thỉnh thoảng lại gật đầu tỏ vẻ đã ghi nhớ, khiến Lawrence mỉm cười hài lòng.
Quý Chiết đi chân trần, vì giày da của lâu đài quá nặng nề và cọ xát đau đớn nên chỉ cần mang một lúc, bàn chân đã đỏ ửng. Lúc này, cậu đang đi đôi dép lông mềm mại, để lộ cổ chân trắng trẻo mịn màng.
Cậu không biết rằng những người chơi đang vô thức mà nhìn chằm chằm vào phần da trắng muốt ấy.
“Đây là phòng làm việc của ngài Jonathan, cũng chính là nơi thi thể của ngài được phát hiện.”
Nghe đến đây, tất cả người chơi đều chăm chú, vì đây là khu vực quan trọng.