Quyển 1 - Chương 6: Trang Viên Howard

Bàn tay giấu trong bóng tối của Lawrence khẽ cử động, ánh mắt càng thêm u ám. Anh thực sự muốn…

“Lawrence?” Tiếng gọi của Quý Chiết kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Tôi sẽ dẫn cậu đi ngay.” Anh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười nhẹ nhàng, dẫn đường cho Quý Chiết.

“Chuyện này không giống như chúng ta đã thỏa thuận, Jonathan.”

Bert, người đáng lẽ đã rời đi, lại xuất hiện sau lưng Jonathan. Đôi mắt của hắn giờ đây không còn là màu xanh biếc của đại dương nữa mà đã chuyển sang sắc đỏ thẫm. Hắn đặt tay lên thành ghế của Jonathan, giọng nói lạnh lùng vang lên.

Jonathan từ tốn xoa chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay, biểu tượng của quyền lực, rồi cất giọng bình thản: “Ta không muốn để cậu ta chết. Ta rất thích cậu ta.”

“Ông?” Bert như thể nghe thấy chuyện gì vô cùng nực cười, hắn đập mạnh vào bàn bên cạnh, cười to: “Hahaha, ông thực sự thích chính con trai mình sao? Đúng là đồ vô liêm sỉ.”

“Cậu ta đẹp, đúng không?” Jonathan không hề tức giận, bình thản nói, “Con người ai cũng khao khát cái đẹp. Dù ta có già thế nào đi nữa, ta cũng không thể từ bỏ sự khao khát ấy.”

“Nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi vẫn muốn ở đây trò chuyện với ta à?” Ánh mắt của Jonathan vô tình hay cố ý liếc qua hạ thân của Bert. “Thanh niên trẻ tuổi, kìm nén quá lâu không tốt đâu. Phòng tắm trong thư phòng của ta đấy, ngươi cứ thoải mái dùng.”

Sắc mặt Bert từ đỏ chuyển sang đen rồi lại đỏ, đầy phức tạp. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi vung tay bước về phía phòng tắm.

Jonathan nhìn theo bóng lưng hắn, nhấp một ngụm trà lạnh, bình tĩnh nói: “Cậu con út của ta, thật đúng là thu hút quá nhiều thứ.”

Dù là người, hay chó.

Lawrence đưa Quý Chiết về phòng, cậu cảm thấy cơ thể mình như đang sốt, đầu óc mơ màng, lời nói cũng lắp bắp không rõ ràng.

Lawrence vốn đang giới thiệu cho cậu cách sử dụng một số đồ vật trong phòng, vì có những thứ cậu chưa từng thấy bao giờ. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng quá mức của Quý Chiết, anh khẽ thở dài:

“Xin phép được mạo phạm.”

Trán cậu chạm phải một thứ gì đó mát lạnh, Quý Chiết tỉnh táo hơn một chút, cố gắng mở mắt, nhìn người đàn ông đang tiến lại gần mình, thì thầm: “Lawrence?”

“Ngài sốt rồi.” Giọng nói trầm ấm của người quản gia vang lên.

Thì ra mình bị sốt, chẳng trách cảm thấy khó chịu. Quý Chiết mơ màng nghĩ.

Ngay sau đó, cậu đã bị Lawrence bế bổng lên. Đôi tay rắn chắc của anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

Lawrence lấy thêm một chiếc chăn khác đắp lên người Quý Chiết, cẩn thận nhét các góc chăn thật kín, không để hở một chút gió nào lọt vào.

Quý Chiết vốn không thích nóng bức, nên thò một chân ra ngoài, nhưng ngay lập tức bị Lawrence bắt lấy. Cổ chân mảnh khảnh của cậu lọt thỏm trong bàn tay to lớn của người đàn ông, dễ dàng bị anh nhét trở lại vào trong chăn.

“Tôi sẽ đi lấy thuốc cho ngài. Nghỉ ngơi đi.”

Nói xong, Lawrence rời khỏi phòng, để lại sự yên tĩnh bao trùm.

Trong cơn mơ màng, Quý Chiết nghe thấy Lawrence trở lại, nói rằng anh sẽ cho cậu uống thuốc. Nhưng lúc đó cậu đang ngủ say, dù Lawrence có dỗ dành thế nào cũng không thể khiến cậu tỉnh dậy. Cuối cùng, anh đành từ bỏ, đắp lại chăn và mang thuốc ra ngoài.

Quý Chiết nghĩ sẽ không có ai đến nữa, cậu liền thò một tay ra ngoài chăn để cảm nhận chút không khí.

Cậu không nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng cảm giác trên khuôn mặt cho biết có ai đó đã đến. Cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, cậu hé mắt ra một chút. Cơn sốt khiến cậu mơ hồ, cậu cứ nghĩ rằng mình đang ở nhà, và mẹ luôn là người giục cậu uống thuốc vào buổi tối.

Mỗi khi như thế, cậu sẽ giở trò—

“Con không muốn uống thuốc mà~” Âm điệu kéo dài đầy nũng nịu.

Quả nhiên, trong mắt Quý Chiết, ‘mẹ’ không đến gần nữa mà chỉ từ từ vuốt ve tay cậu. Dần dần, Quý Chiết lại chìm vào giấc ngủ.