“Hừ! Một đứa con hoang.” Giọng nói khinh miệt, đầy ác ý của một nam nhân vang lên ngay bên tai.
Đầu óc Quý Chiết còn mơ hồ, hỗn loạn, cảm giác có ai đó đang kéo cậu chạy đi đâu đó. Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua, Quý Chiết rùng mình, cả người giật thót.
Cậu mở choàng mắt, trước mắt hiện ra hình ảnh một thiếu niên tóc đỏ rực, trông chừng mười bảy, mười tám tuổi nhưng vóc dáng cao lớn.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi lụa xanh nhạt, khoác hờ hững chiếc áo khoác đen trên vai, đôi lông mày rậm phản nghịch hơi nhướng lên, khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ lạnh lùng.
Cặp mắt màu nhạt của thiếu niên nhìn chằm chằm vào Quý Chiết, đầy trào phúng và ác ý.
Quý Chiết cuối cùng cũng nhận ra những lời vừa rồi là nhắm vào mình. Tim cậu chợt thắt lại, vội vàng cúi đầu — không rõ tại sao lại ở đây, nhưng cậu hiểu rằng tốt nhất là đừng chọc giận người trước mặt.
Người bên cạnh Quý Chiết, anh vẫn đang nắm tay áo cậu, nhẹ nhàng siết chặt, như muốn an ủi cậu đừng lo lắng.
Người quản gia mặc áo khoác dài cung kính gật đầu với thiếu niên tóc đỏ, “Heaton thiếu gia, Chiết thiếu gia là người tiên sinh đặc biệt dặn dò tôi đưa tới. Cũng giống như ngài, cậu ấy là con trai của tiên sinh. Mong ngài đối xử thân thiện một chút.”
Đáp lại chỉ là tiếng cười nhạt của Heaton. “Lawrence, anh đang ra lệnh cho tôi sao? Chỉ là một con chó mà thôi.”
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn xoáy vào Quý Chiết, cậu thiếu niên Đông phương trước mặt quá gầy gò, mái tóc đen như mực bay nhẹ trong gió. Cổ cậu lộ ra làn da trắng nõn, mịn màng, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là có thể để lại dấu vết. Chiếc áo choàng rộng thùng thình càng làm cho thân hình cậu trở nên trống trải, yếu đuối hơn.
Dù cậu cúi đầu che mặt, nhưng Heaton vẫn nhớ rõ cái nhìn thoáng qua khi nãy: cậu bé có đôi mắt đen láy như trái nho chín mọng, hàng mi dày và dài, đôi môi khẽ hé mở vì ngạc nhiên, để lộ hàm răng trắng và đầu lưỡi mềm mại.
Nghĩ tới đây, yết hầu Heaton bất giác khô khốc, đôi mắt hắn hơi đỏ lên.
Quản gia Lawrence không lấy làm phiền lòng với lời lẽ cay nghiệt của Heaton. Dù gì, trong trang viên to lớn này, chỉ có hoa hồng trong vườn mới không phải chịu sự tấn công từ ngôn từ độc địa của thiếu gia.
Nhưng Quý Chiết lại khác, cậu còn chưa quen với những lời lẽ này. Lawrence có thể cảm nhận sự lạnh lẽo tỏa ra từ người cậu qua bàn tay đang nắm chặt lấy tay áo mình. Nhìn thấy Heaton cứ mãi nhìn chằm chằm Quý Chiết, Lawrence tiến một bước, chặn ánh mắt của Heaton. “Heaton thiếu gia, xin tránh đường. Tiên sinh đang đợi cậu ấy.”
Heaton còn định nói gì đó, nhưng rồi nhận ra Quý Chiết đang run lên nhè nhẹ. Lúc này, hắn mới nhận thấy không khí bên ngoài trang viên quá lạnh, không thích hợp cho một cậu thiếu niên yếu đuối lại ăn mặc phong phanh như vậy.
Có lẽ hắn nên làm điều gì đó để cậu bé này ấm lên… Nhưng ngay lập tức, hắn chửi thầm trong lòng. “Chết tiệt!” Hắn mắng thầm, không thể tin nổi mình lại có loại suy nghĩ như vậy với một đứa con hoang. Nghe nói người phương Đông hay có những lời nguyền rủa kỳ lạ với người khác, chắc chắn là điều này rồi!
Hắn trừng mắt nhìn Quý Chiết lần nữa, sau đó quay gót bỏ đi, chỉ để lại một câu cộc lốc, “Cút đi!”
Lawrence có chút bất ngờ. Heaton thiếu gia từ khi nào lại dễ dãi như vậy? Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những lời mỉa mai tiếp theo, nhưng thôi thì… Anh liếc nhìn Quý Chiết đang cúi đầu, rõ ràng vẫn sợ hãi, rồi thở dài. Anh chỉ hy vọng cậu bé này có thể sống sót trong trang viên đầy hiểm nguy này.
“Chiết thiếu gia, xin mời lên xe ngựa.”
Quý Chiết được dìu lên xe ngựa, ngồi bên trong, lòng cậu vẫn tràn ngập hoang mang. Đây rốt cuộc là nơi nào? Và tại sao cậu lại ở đây?
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
[Hoan nghênh người chơi Quý Chiết tiến vào phó bản 《Trang viên Howard》.
Thân phận người chơi: Jonathan Howard, con ngoài giá thú bị bỏ rơi.
Bối cảnh: Jonathan Howard là một kẻ phong lưu, con ngoài giá thú của ông ta có khắp nơi trên thế giới. Mẹ của ngài là một nhà nghiên cứu dương cầm đến từ phương Đông, từng có một đoạn tình duyên với Jonathan Howard, nhưng bị ruồng bỏ sau khi mang thai.
Ba ngày trước, mẹ cậu mắc bệnh nặng, vì lo lắng cho cậu, bà đã gửi bức thư cuối cùng kèm theo ảnh của cậu cho Jonathan Howard, hy vọng ông sẽ cung cấp chút tiền hoặc nơi trú ẩn. Không ngờ, Jonathan Howard lại quyết định đưa cậu về trang viên của ông ta.
Hiện tại là ngày đầu tiên cậu bước vào trang viên.
Người chơi hãy nhập vai đúng nhân vật và tuyệt đối không OOC!!!]