Chương 8: Chiến đấu

Con yêu thú đó nghe Dược Thiên nói vậy thì lập tức lao tới nhưng nó đã va vào thành l*иg đang giam giữ nó. Anh nghe thấy âm thanh chói tai của 2 khối kim loại va chạm vào nhau.

Lúc này, bông hoa đang rũ xuống đó bất ngờ chuyển động. Bông hoa đó vốn đang tàn tạ nhưng vẫn cố gượng dậy, dây leo cũng bắt đầu động đậy tạo nên một tư thế kỳ quái.

Nó bây giờ trông như một kẻ sắp chết đang cố gắng vật lộn để tìm cơ hội sống cho bản thân vậy, trông thật đáng thương.

Dược Thiên thấy con hổ như vậy thì cười. “Có vẻ hai người đều đang mong chờ trận chiến này nhỉ?”

Nói xong, Dược Thiên vung tay, cánh cổng giam giữ con hổ đã được mở ra.

Dược Thiên lúc này đã treo mình lên thành hang đá, hắn nhìn xuống trận chiến của anh giống như xem một trò chơi tiêu khiển của bản thân vậy.

Hắn lúc này như một vị thần nhìn các sinh vật đáng thương vật lộn để tranh giành sự sống vậy.

Khi l*иg vừa mở thì con yêu hổ đó lập tức lao ra bên ngoài và tiến về phía anh.

Dây leo trên mặt đất lập tức chuyển động, phóng tới con hổ hung dữ ấy. Nhưng bằng thân thủ nhanh nhẹn, nó đã dễ dàng tránh thoát những dây leo đó.

Lúc này, nó đã tiến gần tới anh, nó đã đi vào bên trong hồ nước nơi anh đang ở.

Thế nhưng, mặt hồ đột nhiên động một chút, những dễ cây đã phóng tới chính giữa phần bụng của nó.

Thế nhưng, âm thanh đa thịt bị đâm xuyên không vang lên mà là âm thanh va chạm giữa hai vật cứng vang lên thật chói tai.

Âm thanh ấy vang lên khiến anh bất ngờ. Lúc này, anh mới phát hiện bản thân không thể né tránh được. Lúc này, con hổ đã sắp sửa chạm vào anh.

Nó đã cắn đứt một dây leo của anh. Nó không biết bản thể của anh kẻ đâu nên cứ tấn công vào tất cả mọi thứ trong tầm mắt nó.

Anh cảm thấy rất đau đớn nhưng lại không thể làm bị thương nó được.

Sau đó, anh đã phải chịu tấn công của nó rất lâu. Hiện tại, anh đã tàn tạ trông còn phế hơn.

Thân cây có nhiều vết cào cấu, cắn xé, trên hồ chỉ còn vài chiếc lá, nhiều sợi dây leo cùng rễ cây bị cắt đứt nhìn thật thảm.

Dược Thiên đang quan sát đã nhảy xuống, đi lại nơi anh đang bị con yêu hổ ấy hành hạ. Con hổ thấy vậy thì lập tức chạy ra một góc, run rẩy úp mặt vào tường. Nó đang sợ Dược Thiên ư?

Hắn nhìn thân thể tàn tạ của anh bằng ánh mắt khinh miệt và nói:” Yếu đuối quá, tuy đã thức tỉnh linh trí nhưng lại không có khả năng chiến đấu ư? Chắc lại là một sản phẩm thất bại rồi. Mặc kệ nó bị gϊếŧ đi.”

Hắn quay sang nơi con hổ đang run rẩy, liếc mắt nhìn nó, hắn nói:“Được rồi, ngươi không phải sợ như vậy đâu, ta chỉ kiểm tra tình hình thôi, sẽ không gϊếŧ chết người đâu.”

Con hổ nghe vậy thì vẫn không ngừng run rẩy, nó không dám quay đầu lại nhìn Dược Thiên, nó có lẽ đang rất sợ Dược Thiên sẽ gϊếŧ chết nó.

Khi Dược Thiên vừa quay đi, một dây leo của anh đã quấn chặt vào chân Dược Thiên. Dược Thiên bất ngờ, hắn không hiểu anh đang làm việc ngủ ngốc gì.

“Ngươi sợ ta đi thì nó sẽ gϊếŧ ngươi ư? Ha ha ha, ngươi không thể thoát khỏi số phận bị gϊếŧ chết đâu. Trong thế giới này, kẻ yếu chỉ là trò chơi TIÊU KHIỂN của kẻ mạnh hơn mà thôi!”

Thế nhưng, điều làm Dược Thiên bất ngờ đã xảy ra, một dây leo khác đã đâm xuyên qua đầu gối hắn, khiến hắn ngã khuỵu xuống, máu từ vết thương đã chảy xuống hồ.