Cô gái phía sau nhìn Dược Thiên bằng một ánh mắt kinh trọng.
“Chủ nhân, cuối cùng người đã thành công rồi. Chúng ta có nên ăn mừng không?”
“Được, Bạch Tiêu, ngươi lấy rượu ta chôn 50 năm ra đi. Hôm nay, chúng ta phải uống cho thật say.”
Bạch Tiêu vâng lời mà đi ra ngoài hang.
Dược Thiên nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến. “Con à, ngươi nhất định phải khỏe mạnh đấy, ngươi không được có chuyện gì đâu. Ngày mai, ta sẽ đưa yêu thú trúc cơ tới cho ngươi. Ngươi sống tốt thì kế hoạch sau này ta mới có thế thực hiện được đó.”
Nói rồi, hắn để 2 xác yêu thú đó lại và đi ra ngoài.
Một lúc sau, cánh hoa của nhà hơi rung lên. Lúc này, anh đã khôi phục ý thức, anh nhìn 2 xác yêu thú “tươi mới” đó bằng ánh mắt thèm khát. Khi anh chuẩn bị ăn thịt chúng thì hệ thống đột nhiên lên tiếng.
“Ký chủ, ngươi đừng nên ăn chúng!”
Anh bất ngờ, anh quay lại mà nhìn hệ thống bằng ánh mắt dò xét. “Đừng ăn là ý gì? Ta muốn ăn, ta đang rất đói!”
Hệ thống im lặng không nói gì, rồi lại lên tiếng. “Ta muốn tốt cho người mà thôi. Hai con yêu thú này có độc, người mà ăn sẽ bị trúng độc đó.”
“Ha ha, ngươi nói chúng có độc ư? Ngươi nghĩ người đó sẽ hại ta ư?”
“Ta thấy đây là đang kiểm tra khả năng kháng độc của ký chủ nên mới để 2 con yêu thú có độc tính kém cho ký chủ.”
“Ta mặc kệ, ta đang đói, ta muốn ăn!”
“Ta nghĩ người đó đang kẹt một nơi nào đó quan sát ký chủ đó. Nếu ký chủ không ăn thì người đó sẽ biết ký chủ có linh trí còn nếu ký chủ ăn thì sẽ bị trúng độc nhẹ.”
“Người đó chắc chắn sẽ không hại ta đâu. Ta muốn ăn!”
Hệ thống im lặng, mặc kệ anh muốn làm gđ thì làm.
Lúc này, dây leo của anh đã vươn tới những yêu thú đó. Anh lặp lại việc làm như trước mà hút cạn máu thịt của chúng.
Ngay khi anh vừa hấp thụ xác những yêu thú đó đã thấy một cảm giác khó chịu xộc thẳng lên não.
Nhìn từ ngoài chỉ thấy cánh hoa hơi run lên nhưng hiện tại anh cảm thấy mình như bị rất nhiều con sâu cắn xé cùng cảm giác bị ngàn nhát dao đâm vậy. Cảm giác đó rất đau, rất khó chịu.
Mấy tiếng sau khi trời dần dần tối, Dược Thiên quay lại thì thấy anh lúc này đang rủ xuống, dây leo là liệt trên nền đá trông như sắp chết vậy.
“Ngươi bị sao vậy? Đáng ra ta không nên đưa ngươi những con yêu thú đó. Đáng lý ra nên biết với độc tính đó, ngươi có thể bị trúng độc!”
Giờ đây, trên mặt Dược Thiên hiện lên sự hối hận khi thấy thành quả của mình sắp bị chính tay mình hủy hoại.
“Chắc hẳn ngươi đang rất đau đớn nhỉ?”
“Đừng lo, ngươi chỉ cần chịu qua đêm nay là ngươi sẽ trở nên rất mạnh mẽ, không sao đâu. Hãy cố CHỊU đi!”
Dược Thiên gang giọng lại, nói từng chữ ra một cách dứt khoát giống như hắn không quan tâm sống chết của anh vậy.
Đêm đó, Dược Thiên đã ngồi nhìn anh cả đêm. Nhìn anh chịu đựng đau đớn vì độc mà hắn đưa tới, nhìn anh chịu đựng cơn đau thấu tâm can.
Trong cơn đau đó, anh dần mất đi lý trí. Anh không biết thời gian đã qua bao lâu, trong đầu anh lúc này chỉ còn một ý nghĩ chính là để cho Dược Thiên cũng phải chịu cảm giác mà bản thân phải chịu bây giờ.
Sau một đêm chịu khổ thì khi trời tờ mờ sáng, cơn đau dần giảm xuống, anh đã có lại ý thức nhưng anh lúc này nhìn chỉ như một cây sắp chết: Lá cây rủ xuống, cành hoa cũng đổ gục xuống đất, cánh hoa cũng nhạt màu.
Dược Thiên thấy thế thì đi ra bên ngoài, nói:” Chờ đó, ta sẽ đem một con yêu thú tới cho ngươi hấp thụ.”
Dược Thiên xách theo một cái l*иg, bên trong là một con hổ yêu. Trong mắt nó đầy tơ máu, nó đang cố gắng phá l*иg thoát ra ngoài.
“Nếu ngươi có thể gϊếŧ chết cái cây đó, ta sẽ GIẢI THOÁT cho ngươi!”
Chú thích: Bạch Tiêu là cô tì nữ quỳ xuống đòi đi theo Dược Thiên ở chap 4