Chương 6: Tốt lắm

Lão giả cười ha hả “Cuối cùng ta cũng có hi vọng đúc lại thân thể rồi, sát thần, ngươi cứ chờ đấy.” Lão nghĩ.

“Được rồi, vì ngươi đã bái ta làm sư vậy thì cũng không thể bạc đãi ngươi được. Đây là pháp môn giúp cho ngươi hấp thụ thiên tài địa bảo để bổ sung linh căn của ngươi đồng thời cũng giúp tăng cường thể chất của ngươi.”

“Hiện tại, ngươi chỉ cần tu luyện theo pháp môn này là có thể trở lại thậm chí mạnh hơn trước. Sau khi linh căn của ngươi phục hồi, ta sẽ cho ngươi pháp môn nâng cao tư chất của ngươi.”

Vừa nói, lão vừa đưa ra một cuốn công pháp có tên “phệ linh công”.

Sau cuộc trò chuyện với lão giả, nàng đã quay trở lại, lúc này nàng thấy bản thân đang ngồi trên một chiếc xe ngựa. “Công tử đã đồng ý đưa ta theo rồi ư?” Nàng thầm nghĩ.

“Hừ, nếu thấy ngươi vướng víu, ta sẽ không ngần ngại vứt bỏ ngươi đâu!”

“Ta hứa sẽ không làm vướng chân tay công tử.”

“Đừng gọi ta là công tử nữa, gọi ta Dược Thiên là được rồi.”

“Vâng thưa công tử.”

Nàng hạ quyết tâm. Ta nhất định phải khôi phục được linh căn, ta không được làm vướng chân công tử, cũng không được trở thành gánh nặng của công tử.

Trở lại từ hồi ức, Dược Thiên lúc này đã lấy ra một cuốn sách từ trong nhẫn trữ vật.

“Sao lại không có ghi chép gì nhỉ? Ta phải làm sao đây?”

Dược Thiên lúc này bắt đầu nóng vội. Hắn không biết nên làm sao bởi khi không đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn bèn để lại xác yêu thú đó lại rồi chạy ra ngoài.

Lúc này, máu từ xác yêu thú đó bắt đầu chảy vào hồ nước nơi anh đang ở.

Khi máu vừa chạm vào dây leo khô héo của anh, chỗ máu dần bị hấp thụ. Dây leo của anh bắt đầu đi chuyển dọc theo con đường do máu tạo thành. Khi chạm tới xác yêu thú, dây leo anh đã quấn vào nó và kéo lại gần bản thân.

Đến khi chạm vào bản thân, xác yêu thú dần bị xé ra bằng một lực khổng lồ. Nó bị xé toạc ra, nội tạng văng tung toé khắp nơi trong hang. Dây leo của anh đâm xuyên da thịt yêu thú đó, dần dần hút cạn máu cái xác đó.

Khi xác yêu thú đó bị hút khô máu, dây leo của anh lại chuyển động dưới lớp da bọc xương. Đột nhiên, một tiếng rắc vang lên. Xương sống yêu thú đó bị rút ra, vứt ra một góc. Sau đó, dây leo dần dần nắm lấy tùng mảnh xương sườn bị rút ra và vứt vào một góc.

Cuối cùng, sau bữa ăn, xác yêu thú đó chỉ còn lại da bọc vào đầu, còn phần thân của nó thì chỉ là một lớp da rủ xuống, chạm vào nền đá thô ráp.

Một lúc sau, khi Dược Thiên trở về, hắn cùng một cô gái, mỗi người vác theo một xác yêu thú đi vào.

Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Dược Thiên hiện lên sự vui sướиɠ tột độ.

“Ha ha ha ha, cuối cùng thì ta cũng thành công rồi, ta thành công rồi!!!!”

“120 năm, cuối cùng thì ta đã thành công rồi! Ha ha ha ha.”

Nhìn hắn bây giờ giống hệt một nhà khoa học nhìn thấy thành quả của bản thân vậy. Ta có thể đại khái đoán được những chuyện sau này hắn sẽ dùng anh để làm.

“Tốt, tốt lắm! Sự tàn bạo này chính là thứ ta cần!”

“Dược Ngao, Dược Hoàng, ngươi đã thấy rõ chưa? Rồi ta sẽ đưa nó trở lại và gϊếŧ chết tất cả các ngươi cùng lúc phế vật đã khinh thường ta!”

“Ta sẽ cho cả thế giới thấy sức mạnh của Dược Thiên ta! Ta không có thiên phú luyện đan thì sao chứ? Ta không có thiên phú tu luyện thì sao chứ? Các ngươi vẫn phải quỳ xuống dưới chân ta mà thôi!”