Chương 4: Xin theo
Trong khi đó, Dược Thiên-người vừa rời đi không lâu lại bắt đầu chìm vào suy tư.
“Ta nên đi đâu đây? Không có gia tộc thì ta biết kiếm đâu ra nguyên liệu để tiếp tục nghiên cứu đây? Ta cũng chẳng có thiên phú gì, ta không có tiền để mua dược liệu.”
Trong lúc đó, một nữ tử chạy theo sau hắn, nàng chỉ là một người phàm, nhìn thì vừa tròn đôi mươi. Khi đuổi kịp Dược Thiên, nàng vừa thở hổn hển vừa nói:”Thiếu gia, ngại đừng bỏ tiểu nữ tử mà đi, thiếu gia bỏ đi rồi, ta biết nên làm gì đây?”
Dược Thiên lúc này mới chú ý đến nàng. Nàng chỉ là một nô tì thân cận mà cha hắn mua về để hầu hạ hắn mà thôi. Tuy chỉ là tỳ nữ nhưng nếu bỏ đi bộ trang phục của một tỳ nữ thì nàng cũng là một thiếu nữ với làn da trắng mịn, mềm mại cùng với thân hình tuyệt mĩ. Nhưng bây giờ, nàng nhìn nhếch nhác, bẩn thỉu: Người đầy bùn đất, mặt thì nhem nhuốc như vừa bị bụi than vương lên mặt.
Dược Thiên hừ một tiếng mà nói:”Ngươi đến đây để cười nhạo ta đúng chứ? Ngươi cứ cười đi, bây giờ ta không còn là thiếu gia gì nữa mà chỉ là một tên phế vật bị đuổi khỏi gia tộc mà thôi.”
Dược Thiên hắn cũng không nỡ để nàng đi theo mình, hắn sợ nàng phải chịu khổ bởi khi ở Dược tộc, nàng không chỉ thường xuyên bị bắt nạt bởi các nộp tì khác mà còn thường bị quấy rối bởi những tên tạp dịch nữa.
“Ở Dược tộc, thiếu gia là người tốt với tiểu thϊếp nhất, người không những đứng ra bảo vệ ta mà còn đối sử tốt với ta, cho ta ăn uống đầy đủ, còn có áo mặc. Người đã cho ta cuộc sống không lo nghĩ gì, dù ta là nô tì thì sao chứ, là nô tì nhưng có cơm ăn áo mặc, không phải chịu đói, ta tự mình kiếm cơm ăn chứ không phải quỳ xuống xin ăn như bao người ngoài kia. Thiếu gia đi đâu, tiểu thϊếp sẽ theo đến đó, ta biết thiếu gia sẽ không từ chối ta, ta cũng không phải phải một lần chịu khổ, thiếu gia hãy cho ta theo với.”
Nói xong, nàng lập túc quỳ trên sỏi đá ngay trước mặt Dược Thiên, vừa nói ngành vừa dập đầu xuống khiến cho những vết xước xuất hiện trên khuôn mặt của nàng.
Dược Thiên thấy thế cũng rất buồn, hắn không phải không muốn đem nàng theo nhưng hắn sợ nàng đi theo hắn sẽ gặp nguy hiểm vì chắc chắn Dược Ngao sẽ cho người tới gϊếŧ chết hắn để trừ hậu hoạ.
Thấy Dược Thiên đó dự, nàng càng dập đầu mạnh hơn, nàng đã dập đầu đến chảy máu rồi nhưng cũng không dừng lại.
Dược Thiên hoảng hốt dỡ nàng dậy và nói:”Không phải ta không muốn đưa ngươi vì sợ ngươi chịu khổ mà là thực sự tình cảnh hiện tại của ta rất không an toàn, ngươi đi theo ta không những phải chịu khổ mà còn có thể bị gϊếŧ bất cứ lúc nào. Ta không muốn mang theo một gánh nặng, ngươi hãy trở về đi. Ngươi đi theo cũng chỉ tổ vướng chân tay ta thôi chứ không giúp được gì cả.
Nàng lúc này run lẩy bẩy, nàng sợ bản thân thành gánh nặng của Dược Thiên cũng tức giận vì bản thân không đủ mạnh.
Lúc này, một giọng nói vang lên trong tâm trí nàng. “Ngươi có muốn mạnh lên không?” Âm thanh đó đột nhiên vang lên khiến này rất bất ngờ, nàng không biết có phải bản thân bị hoang tưởng hay không. Ngươi có muốn mạnh lên không?”Thanh âm ấy lại vang lên một lần nữa. Lúc này, nàng đã đam chắc bản thân không phải bị hoang tưởng. Nàng nói:”Ta muốn mạnh hơn, ta không muốn làm vướng chân công tử, ta muốn giúp đỡ công tử như cách chàng giúp ta!”