Chương 3: Gia chủ
Các ngươi chắc chắn sẽ phải hối hận vì quyết định hôm nay. Nếu cha ta còn đây, các ngươi dám làm như vậy với ta ư!? Vậy mà khi cha ta vừa không còn tung tích, các ngươi đã muốn đuổi ta đi.
Cho ta thời gian, chắc chắn ta sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về ta. Chỉ cần ta đột biến thành công dược liệu mới với những khả năng vượt bậc thì không phải ta sẽ trở thành người cung cấp dược liệu tốt nhất của Dược tộc các ngươi ư? Lúc đó, các ngươi sẽ phải quỳ xuống, khóc lóc cầu xin ta ư? Ha ha ha ha.
Trong mắt Dược Thiên lúc này toàn là tham vọng thống trị Dược tộc- những kẻ vừa khinh thường hắn. “Khi đó, người đầu tiên ta gϊếŧ chế chính là ngươi, Dược Ngao!”
Sau khi Dược Thiên đi không lâu, Dược Ngao quay trở lại nơi ở, khi vừa đi vào trong phòng, một giọng nói vang lên phía sau hắn:”Ngươi đã đuổi Dược Thiên đi rồi chứ?”
“Ta đã đuổi hắn đi rồi, còn ngươi hẳn là đã gϊếŧ Dược Thần rồi nhỉ?”
“Hiện tại, ta cần phải làm gì để có thể trở thành gia chủ Dược tộc đây? Ngươi hãy nhớ rằng chỉ có giúp ta trở thành gia chủ thì các ngươi mới có thể nhận được nguồn đan dược đáp ứng đủ yêu cầu đủ cho cuộc chiến của các ngươi với bọn yêu tộc hạ đẳng ấy.”
“Ta đương nhiên sẽ giúp ngươi trở thành gia chủ rồi. Nêu ngươi không trở thành gia chủ thì ai sẽ chịu cung cấp đan dược cho chúng ta cơ.”
“Nhưng với tình hình hiện tại thì có lẽ phải cần thêm thời gian thì ngươi mới nắm chắc trở thành gia chủ Dược tộc được.”
“Rõ ràng trước đó, ngươi đã hứa trong 50 năm sẽ giúp ta trở thành gia chủ Dược tộc, các ngươi có định làm đúng không!”
“Đúng là theo thỏa thuận thì chúng ta sẽ giúp ngươi trở thành gia chủ Dược tộc nhưng hiện tại bọn ta đang gặp một số khó khăn nên sẽ cần một chút thời gian. Trong khi đó, ngươi nên chú ý thằng ranh Dược Thiên đi, ta thấy hắn không ngu ngốc và bồng bột như bề ngoài đâu!”
Dược Ngao cười ha hả:”Ngươi nói cái gì cơ? Chú ý thằng nhóc Dược Thiên đó ư? Thằng phế vật ấy thì làm được gì cơ chứ? Hắn chỉ là một luyện dược sư nhị phẩm mà thôi, thằng nhóc đó sẽ chẳng gây nên được gì đâu. Ngươi nghĩ bên ngoài, có bao nhiêu người trong gia tộc ta giỏi Giang hơn thằng nhóc đó chứ?”
“Ta chỉ nhắc nhở vậy thôi, ta nghi ngờ hắn đang tiến hành nuôi trồng linh dược biến dị, nếu như thằng nhóc Dược Thiên đó thật sự thành công, vị trí gia chủ tương lai của ngươi rất dễ bị lung lay đấy.”
Nói rồi người áo đen lập tức biến mất vào hư không, lúc này chỗ hắn đứng cũng không còn một dấu vết gì như có người từng ở nơi đó.
Hừ, chỉ là một thằng ranh thì có thể làm gì được ta cơ chứ? Dù hắn có thành công thì sao, hắn cũng không thể tạo ra linh dược biến dị mạnh mẽ mà không có tác dụng phụ được, chắc chắn sẽ phải phối hợp với thuật luyện dược của chúng ta. Mà hắn chỉ là luyện đan sư nhị phẩm thì có thể làm được gì chứ? Linh dược mạnh nhưng luyện dược sư kém cổ thì cũng chẳng làm nên trò trống gì.
Nhưng lỡ hắn trở thành nhà cung cấp dược liệu cho chúng ta thì sao? Tuy hắn không có thiên phú luyện đan nhưng hắn có thể cung cấp nguyên liệu cho chúng ta cơ mà. Lúc đó, số phận của Dược tộc không phải ở trong tay hắn sao?
“Người đâu?”
Một kẻ đeo bịt mặt xuất hiện phía sau Dược Ngao, tên đó quỳ một chân xuống, cúi đầu xuống và nói:”Đại nhân có gì phân phó?”
“Gϊếŧ DƯỢC THIÊN!”ư