Chương 22: Thỉnh Thần

Kèm theo giọng nói đó là một tiếng trống. Nó dồn dập, không rõ nhịp điệu, nghe qua rất hỗn loạn.

Dị Tiên nhìn về phía giọng nói đó thì thấy 2 người phụ nữ. Một người toàn thân cả tóc đều màu trắng, mặc một bộ y phục màu trắng còn một người khác đang đeo một chiếc trống bên hông, vừa đi vừa vỗ. Người phụ nữ này mặc một bộ y phục đỏ giống đồ cô dâu nhưng lại đeo một chiếc mặt nạ quỷ đỏ, trong hốc mắt, mũi miệng liên tục chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ.

Dị Tiên thấy điều quỷ dị này thì cũng đứng dậy, một chân đạp lên ngực Lý Quỳ đang nằm trên đất. “Hừ, các ngươi là cái thứ gì? Một tên phàm nhân, một yêu thú hoá hình. Các ngươi nghĩ bản thân có thể chống lại thần ư?”

Lý Quỳ nghe được giọng nói quen thuộc thì cố gắng dậy nhưng lại bị Dị Tiên đạp xuống lần nữa.

“Linh Nhi, sao nàng có thể xuất hiện ở đây được?”

“Nàng có nghe thấy ta nói không? Linh Nhi.” Lý Quỳ hét lớn như sợ nàng không nghe thấy.

“Hừ, ồn ào!” Dị Tiên dùng sức đạp Lý Quỳ xuống.

Tuy Lý Quỳ thấy đau đớn nhưng không hề rên lấy một tiếng.

Bạch Linh Nhi lúc này lạnh lùng liếc mắt sang cô gái đứng cạnh. Sau đó, một âm thanh vang lên. Nó không giống một bài hát cho lắm bởi nó thật hỗn loạn và không hợp điệu, giống như người sáng tác ra không biết gì về âm nhạc vậy.

“Sinh linh vạn giới

Trò chơi của ta.

Sinh linh mạnh mẽ

Thuộc hạ của ta.

Sinh linh tuyệt vọng

Cảm xúc của ta.

Sinh linh đồ thán

Niềm vui của ta.

Những sự phản kháng,

Đổi lại hủy diệt.

Quỳ xuống cầu xin,

Không còn thú vị.

Niềm vui của ta.

Hủy diệt thời không.

Thời không thắt chặt

Hủy diệt thời không.”

Sau khi giai điệu kì quái đó vang lên, Dị Tiên cảm thấy một sức ép mạnh mẽ đang đè lên bản thân.

Ngay lúc đó, hắn thấy một thứ vặn vẹo với tứ chi bị vặn xoắn, cơ thể được được tụ từ máu thịt của nhiều loài sinh vật. Chỗ thì màu đỏ, chỗ này trắng, đen đầy đủ màu da.

“Hừ, Dị Tiên, thả hắn ra đi.”

Dị Tiên bất ngờ với câu nói của Ma Thần nhưng cũng làm theo, khi áp lực đó được Ma Thần giải thì hắn lập tức lùi xa, giữ khoảng cách với Lý Quỳ.

“Để hắn thỉnh thần đi, với khả năng của cô gái kia gì không đủ để hắn chú ta đâu.”

Lúc này, Bạch Linh Nhi lập tức đến bên cạnh Lý Quỳ đang nằm trên đất. “Chàng mau đứng lên đi! Nếu chàng muốn thắng thì hãy đứng dậy đi.”

“Trận chiến này quyết định đến cả số phận của ta và chàng! Nên hãy đứng dậy nếu muốn tiếp tục ở bên ta.”

Nàng đỡ anh dậy rồi cùng nhau, họ một người múa kiếm, một người đánh trống, một người hát.

Ngay sau khi họ hát xong bài hát quái dị kia thì lập tức cả biển ý thức của Lý Quỳ chuyển sang màu đỏ máu.

Ngay sau đó, phía sau ba người họ xuất hiện một thứ gì đó không rõ hình hài, cơ thể được tạo thành từ những tảng thịt lúc nha lúc nhúc, trong tay hắn ôm một thứ gì đó trông như một xác chết bị hút khô vậy.

“Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Ngươi nãy giờ xem trò vui chắc cũng đủ rồi nhỉ? Mau đến đánh một trận với ta đi!” Mà Thần vừa cười vừa nói.

“Suỵt, nói nhỏ thôi, nàng đang ngủ.” Huyết Thần nhẹ nhàng nói.

“Ngươi quan tâm nó làm cái gì? Mau đến và đánh một trận đã đời đi!”

Huyết Thần lúc này trừng mắt nhìn Ma Thần. Nhìn xuống thứ đang ôm trong tay, anh nói “Ngươi muốn đánh một trận đúng không?”

“Đúng đấy! Ta đã mong chờ trận chiến này lâu lắm rồi! Ta muốn xem Huyết Thần được cho là mạnh nhất trong thập đại ma thần chúng ta mạnh đến mức nào!”

“Hừ, ngươi nói như vậy thì ta không nằm trong thập đại ma thần rồi. Ngươi quên luật rồi ư?”

“Luật do chúng ta đặt ra, cần gì phải tuân thủ!”

“Ngươi không sợ ta tiết lộ việc này ư?”

“Để xem người còn sống được đến lúc đó không đã!”

Nói rồi, Ma Thần lập tức tấn công Huyết Thần. Nhưng lúc này, Huyết Thần vẫn im lặng nhìn xuống thứ kia và cười.