Dị Tiên cũng đã hồi phục được cánh tay nhờ sức mạnh của ma thần, hắn chỉ vung cánh tay lên đỡ tất cả những chiếc vảy đó. Bộ giáp của hắn rất cứng cáp nên cũng không hề có một vế xước nào khi va chạm với chúng cả.
Thấy tấn công tầm xa không có hiệu quả, họ lại tiếp tục tiến tới nhau. Những ảnh giác kia cũng bắt đầu tiến đến Dị Tiên.
Bộ giáp Dị Tiên có sức phòng ngự mạnh mẽ đến mức có thể đỡ đòn chém của Lý Quỳ bằng tay không thì Lý Quỳ lại có tốc độ đi chuyển nhanh giúp anh dễ dàng đánh lén vào Dị Tiên.
Dị Tiên đã bị Lý Quỳ áp chế một cách triệt để, tuy không bị thương nhưng cũng không thể đi chuyển được, chỉ có thể đứng im nhìn anh tấn công mà thôi. Những ảo giác kia cũng lập tức dồn dập tấn công Dị Tiên, không cho hắn cơ hội phản công.
Nhưng đột nhiên, Dị Tiên không thấy anh đâu cả. Đến khi hắn quay lại thì đã thấy anh đã tiến gần tới cổng truyền tống rồi.
Dị Tiên lúc này đã mạo hiểm, hắn niệm chú. Những cánh tay nhô lên từ trong lĩnh vực của hắn lập tức tiến lên nhằm ngăn cản anh phá hủy cánh cổng truyền tống.
Nhưng đã quá muộn, anh đã cùng một nhát kiếm và tạo ra kiếm khí tiến tới cánh cổng truyền tống đó.
Khi nhát chém đó sắp chạm vào cánh cổng thì một bàn tay đã chặn nhát chém đó. Những cánh tay đó lập tức quấn lấy cánh cổng, tạo nên một con quái vật với những cánh tay nhô ra tứ phía.
Sau đó, một sinh vật từ trong cánh cổng truyền tống đi ra. Dị Tiên lập tức quỳ xuống khi thấy sinh vật ấy.
Đó là một sinh vật hình người với làn da nhợt nhạt và hàm răng đầy máu. Nó nhìn anh đang đứng đó như thể nhìn một sinh vật hạ đẳng vậy.
Nó vung tay, lập tức bộ giáp của anh bị xé toạc để lộ ra nhiên lá bùa ở bên trong.
Nó vẫn không dừng lại mà tiến đến trước mặt anh.” Thật thú vị, một sinh vật như ngươi mà lại được hắn để ý ư?”
Nói rồi, hắn lại vung tay lần nữa khiến những lá bùa đó bị xé nát. Anh bị cú vung đó hất văng đi xa và lĩnh vực của anh cũng vỡ nát.
Sinh vật đó quay sang nhìn Dị Tiên.
“Hừ, đã mượn sức mạnh của ta mà cũng không gϊếŧ nổi tên người phàm này ư? Thứ phế vật!”
Dị Tiên vẫn quỳ xuống, hắn run rẩy nói:” Vâng, Ma Thần đại nhân nói đúng lắm, ta là phế vật.”
“Nếu không phải sợ biển ý thức hắn sụp đổ thì ta đã cho cả chân thân đến đây rồi.”
“Thưa Ma Thần đại nhân, nhưng nhỡ Huyết Thần cũng đến thì sao ạ?”
“Hừ, dù hắn đến thì sao chứ? Hắn dám đến thì ta dám đánh thôi. Dù sao ta cũng muốn tỉ thí với vị ma thần mạnh nhất này từ lâu rồi!”
“Để ta xem kẻ này có gì thú vị mà đước hắn chú ý.”
Nói rồi, Ma Thần chậm rãi đi về phía Lý Quỳ đang nằm trên mặt đất.
Lý Quỳ với thân thể đau nhức cố gắng gượng dậy, anh nhìn thấy Ma Thần đang tò mò nhìn bản thân.
“Hừm, chỉ là một tên điên thôi mà. Có gì đâu nhỉ?”
Nói rồi, hắn dự định gϊếŧ chết anh ngay tại đây.
“Ma Thần đại nhân, xin người để lại tên vô dụng này cho tiểu nhân.”
Ma Thần ngoáy đầu lại nhìn Dị Tiên đang quỳ nơi đó, cầu xin bản thân.
“Nói.”
“Thưa đại nhân, ta muốn thôn phệ ý thức của hắn ta thay vì gϊếŧ hắn. Nếu ngài gϊếŧ hắn, nơi đây sẽ sụp đổ. Ta không muốn chết ở nơi đây, ta còn mối thì chưa báo, thêm vào đó, ta có thể trở thành đồ chơi của ngài. Nếu ta thôn phệ hắn, ta sẽ trở nên thú vị hơn giờ nhiều.”
“Hừ, ngươi muốn xin tha cho hắn ư?”
“Tiểu nhân không dám.”
“Được, để ta xem sau khi thôn phệ hắn, ngươi sẽ thế nào.”
“Ta ơn Ma Thần đại nhân.”
Nói rồi, Dị Tiên đứng dậy rồi tiến tới thân thể tàn tạ của Lý Quỳ.
Lý Quỳ nhìn thẳng vào Dị Tiên vừa đánh với mình bằng ánh mắt khinh thường.
“Hừ, một thiên tiên đấu với một người phàm mà còn phải thỉnh thân ư? Thật nhục nhã!”
“Dù sao ta cũng đã thắng, ngươi không phải nói vậy đâu. Ngươi cũng có thể thỉnh thần mà, sao vị thần của ngươi vẫn chưa đến nhỉ? Hay người đó sợ rồi.”
Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng của một nữ nhân vang lên. “Thần của chàng ấy không sợ gì cả, chỉ chưa thấy thú vị nên chưa xuất hiện mà thôi.”