Chương 20: Lĩnh vực

Dị Tiên lập tức thi triển tiên thuật, hắn đã được Ma Thần khôi phục cảnh giới rồi.

Thế nhưng khi hắn vừa thi triển, hắn lại cảm giác được một cỗ cảm giác đau đớn tột cùng ập đến. Hắn lập tức hộc máu ra.

Vết thương kết bụng vốn đã lành giờ đây lại lập tức bị xé toạc ra. Phần áo đó của hắn giờ đây bị nhuộm đỏ một màu.

Lý Quỳ cười nhìn hắn. “Ngươi đã bị ta nguyền rủa từ lâu rồi. Chỉ cần ngươi dùng tiên thuật thì cả cơ thể ngươi sẽ bị xé toạc ngay lập tức. Tiếc thật, nếu ngươi thi triển tiên thuật thì có trò hay để xem rồi!”

Dị Tiên bất ngờ nhìn anh. “Ngươi… Ngươi không phải Lý Quỳ, chắc chắn không!” Nói rồi, Dị Tiên ngã vật xuống đất.

“Ồ, ngươi quên mất ta là ai rồi à?” Anh lập tức xuất hiện trước mặt hắn mà nói.

Trên mặt anh lúc này toàn là ý cười. Tiếng của anh lúc này như đang chế nhạo hắn vậy.

“Ngươi… Ngươi rốt cuộc là thứ gì?”

“Ngươi có thể gọi ta là Lý Huyết Ma!”

“Mà thôi, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi! Ta không nên nói nhiều với kẻ sắp chết!”

“Ngươi nghĩ thiên tiên chỉ có từng đấy sức mạnh thôi ư?”

“Dù không có tiên thuật ta cũng gϊếŧ được ngươi!”

Nói rồi, Dị Tiên lập tức bay lên, hắn giơ thanh kiếm lên và niệm gì đó.

Lý Quỳ lệnh cho huyết long tấn công hắn. Nhưng lại bị con cổ của hắn ngăn chặn. Hai chúng nó đã có một cuộc chiến.

Lý Quỳ lập tức dùng sức bật lên, anh cắt đứt cả cánh tay trái của bản thân để hiến tế cho Huyết Thần!

Lúc này, phía sau Dị Tiên dần hiện ra một cánh cổng truyền tống , nó dần trở nên lớn hơn theo thời gian.

Sau khi tạo ra cánh cổng đó, Dị Tiên lập tức tấn công anh.

Nếu để nó mở ra hoàn toàn, chắc chắn sẽ có một thứ gì đó cực kì đáng sợ xuất hiện.

Lý Quỳ không do dự nữa, anh hô lên: “Xin cho bề tôi mượn sức mạnh của người thưa Huyết Thần tôn quý!”

Sau đó, trong thoáng chốc, cả biển ý thức của anh đã trở thành màu đỏ. Xung quanh Dị Tiên cũng xuất hiện những ảo ảnh bên ngoài. Lúc này, họ đang nhìn Dị Tiên bằng một ánh mắt như muốn ăn sống hắn vậy.

Dị Tiên thấy vậy thì cũng không chịu thua kém, hắn cũng hô:” Xin cho tôi mượn sức mạnh thưa Ma Thần!”

Sau đó, một nửa biển ý thức của anh đã trở thành màu đen. Từ dưới chân của Dị Tiên mọc ra những cánh tay màu đen, chúng bắt lấy tất cả những ảo ảnh ở phía hắn.

Huyết long và con cổ cũng đùng cuộc chiến lại. Huyết long quay lại bên cạnh Lý Quỳ và hợp lại tạo thành một bộ giáp được tạo thành từ những lá bùa kèm theo một lớp vảy máu ở phía trên và cái đuôi rồng phía sau. Còn con cổ cũng ở thành một bộ giáp với cái đuôi độc phía sau Dị Tiên.

Nếu bộ giáp của Lý Quỳ là những lớp vảy màu máu trồng lên nhau với cặp sừng trên đầu, móng vuốt ở chân và chiếc đuôi đỏ máu phía sau thì Dị Tiên lại có một bộ khung xương bên ngoài giống như bị cạp với những chiếc chân ở lưng và chiếc đuôi độc phía sau.

Dị Tiên lúc này không còn đi như người nữa mà sử dụng những chiếc chân phía sau mà di chuyển. Dị Tiên lúc này trông như một con quái vật vậy chứ không phải một vị tiên nữa.

“Ồ, không phải ngươi nói ngươi là tiên nhân ư? Sao tiên nhân nào lại trông như một con yêu quái thế này?”

“Ai nói tiên là phải giống người?”

“Chúng ta không giống như người phàm các ngươi, chúng ta có muôn hình muôn dạng chứ không phải ai cũng…”

Đột nhiên, Dị Tiên lời Dị Tiên ngừng lại.

“Đúng rồi nhỉ, ngươi đã thấy một tên nhóc chân tiên rồi mà nhỉ. Ngươi còn suýt bị hắn đoạt xá cơ mà! Nếu không nhờ nàng thì…”

“Ngươi câm miệng cho ta!” Nói rồi, Lý Quỳ lập tức phóng những chiếc vảy sắc bén tới Dị Tiên.