“Hắn chỉ là người qua đường nhưng hắn cũng là kẻ thấy chết không cứu mà! Hắn đã nhìn nàng bị chúng hại chết mà không giúp gì cả!”
“Nếu ngươi không tiên tay thì hãy dể ta đi! Ta dù sao cũng được ngươi cứu mà! Lý Quỷ Tiên à, nếu ngươi không tiện thì hãy để ta làm thay cho ngươi đi!”
“Đừng, nếu chàng để hắn kiểm soát cơ thể lần nữa thì càng ngày hắn sẽ càng chiếm đoạt cơ thể chàng. Chàng không thể để hắn kiểm soát cơ thể được!”
“Hừ, thật ỒN ÀO!”
Trong mắt Dược Thiên, Lý Quỳ đang chém vào hư không. Nhưng trong mắt Lý Quỳ, cơ thể hắn không nghe lời mà chém vào người thê tử của anh.
Anh hét lên:” Ngươi đang làm gì vậy?!”
“Ta chỉ là đang giúp ngươi loại bỏ cái thứ ảo ảnh vướng víu này mà thôi. Ngươi cần gì phải tức giận như thế nhỉ? Dù sao cũng không thể tổn thương nàng mà.”
“Dù vậy ngươi cũng không được đυ.ng đến nàng ấy!”
Thế nhưng, cơ thể anh vẫn tiếp tục tiến đến ảo ảnh Bạch Linh Nhi. Khi lưỡi kiếm chạm tới nàng, lạ thay, lưỡi kiếm ấy không chém xuyên qua cơ thể nàng mà lại chém một vết dài trên người nàng.
Thấy nàng bị thương, Lý Quỳ hét lên một tiếng rồi cố gắng giành quyền kiểm soát cơ thể. Nếu không phải lúc đó, Lý Quỳ đang đấu tranh với nhân cách kia thì có lẽ nàng đã bị gϊếŧ chết rồi.
Dược Thiên kinh hãi nhìn cảnh trước mắt. Anh chỉ thấy tên điên này chém vào không khí rồi hét lên, sau đó tự chửi rủa chính mình mà thôi.
Trong khi đó, Lý Quỳ đang cố gắng kiểm soát cơ thể của mình. Còn Bạch Linh Nhi thì đang cố gắng gượng dậy. Những ảo giác khác cũng tránh xa Lý Quỳ bởi họ là ảo giác nhưng lại có thể bị thương. Điều này thật vô lý.
“Chúng ta là ảo giác do Lý Quỳ sinh ra mà, sao có thể bị thương được!”
“Tránh xa ra đi, cẩn thận bị chém trúng đó!”
Lúc này, ở trong biển ý thức của Lý Quỳ, anh cùng với nhân cách thứ hai sắp sửa xảy ra một cuộc chiến sinh tử.
“Ngươi hãy giải quyết nhân quả giữa ngươi và nàng đi Lý Quỷ Tiên! Ngươi và nàng nên kết thúc rồi. Ngươi muốn thành tiên thì phải vứt bỏ được nhân quả với nàng.”
“Ngươi mới là kẻ ta phải xử lý, ta đã có thể chứa chấp ngươi gì cũng có thể đuổi ngươi trở lại cái nơi đó!”
“Hừ, ngươi nghĩ bản thân mình mạnh lắm ư? Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại ta ư? Đừng quên ngươi chỉ là một phàm nhân, còn ta là thiên tiên rồi!”
“Một phàm nhân như ngươi cũng mơ đánh bại tiên nhân ư? Đúng là mơ mộng hão huyền!”
“Hừ, ngươi nghĩ thân thể phàm nhân vì sao lại chứa được tiên?”
“Ngươi định nói ngươi được một kẻ chú ý chứ gì?”
“Lý Quỷ Tiên à, dù sao ta cũng là tiên thật sự chứ không phải được ngươi đời gọi là tiên như ngươi đâu. Dù ngươi có được chú ý thì sao? Ta vẫn sẽ gϊếŧ chết ngươi thôi!”
“Hừ, vậy ngươi có thể thử! Ngươi dù sao cũng chỉ là một kẻ bị đuổi khỏi tiên giới mà thôi, không xứng gọi là tiên nhân. Nên gọi ngươi là Dị Tiên thì hợp hơn đấy!”
Nói rồi, Lý Quỳ và Dị Tiên lập tức lấy vũ khí ra rồi lao vào nhau. Nếu Lý Quỳ lấy ra thanh kiếm đầy sát khí và huyết khí đó thì Dị Tiên lại sử dụng một thanh kiếm đen đầy từ khí.
Khi họ va chạm, huyết khí và tử khí quấn lấy nhau tạo nên một cảnh tượng hai làn khói một đen một đỏ đang bao lấy và thôn phệ lẫn nhau.
Mỗi đòn chém của họ đều nhắm vào chỗ hiểm như cổ và tim của đối phương.
Dị Tiên tung ra những đòn chém nhanh và mạnh hơn Lý Quỳ khiến anh bị áp chế rất nhiều.
“Lý Quỷ Tiên à, hoá ra ngươi yếu như vậy. Vậy mà ta lại ngu ngốc để ngươi làm chủ cơ thể lâu như vậy.”
“Chỉ là một tên tiên bị đuổi đi mà cũng muốn có cơ thể của ta ư? Ta từng gϊếŧ chết chân tiên hàng thật giá thật đấy.”
Chú thích:
-Dị Tiên là chỉ những tiên bị đuổi khỏi tiên giới, phải lưu lạc ở trần gian
-Cảnh giới tiên nhân:
Nhân tiên cảnh
Đăng tiên cảnh
Hư tiên
Chân tiên
Địa tiên
Thiên tiên
Tiên vương
Tiên tôn
Tiên đế