Chương 16: Thê tử

“Ngươi không muốn trả thù cho nàng ư?”

Đột nhiên, một vị phật tử đi đến. Ngươi ấy nhìn anh bằng ánh mắt từ bi, nói:” Thí chủ, xin hãy dừng tay.”

Dược Thiên nhìn lên bị cao tăng đó. Anh túm lấy vạt áo cà sa mà cầu xin:” Cao tăng, xin hãy cứu tôi với!”

Vị phật tử không quan tâm mà tiếp tục tiến về nơi tên điên đang lên cơn kia, vừa đi vừa niệm:” A di đà phật.”

“Thí chủ cần gì phải làm vậy? Cứ chém chém gϊếŧ gϊếŧ như vậy thì việc đến bao giờ mới kết thúc?”

Nghe vậy, tên điên ấy lập tức vung kiếm, chẻ đôi người bị phật tử đó! Khi vị phật tử đó bị chém đôi, hắn lại tiếp tục dùng kiếm chém nhiều nhát vào cơ thể của vị đó đến khi cái xác đó trở thành một đống thịt nát. Vừa chém, hắn vừa hét.

“Ta tin cái lũ hoà thượng vô sỉ nhà các ngươi! Các ngươi ngoài mặt thì lương thiện nhưng những việc ác các ngươi là rõ nhất! Lũ phật từ máu thịt các ngươi ta thà chét chứ không tin thêm một lần nào nữa!”

Sau khi đập thành một đống thịt nát, tên điên ấy quay sang nhìn Dược Thiên đang ngã trên đất.

“Còn mình hắn thôi, gϊếŧ chết hắn là ngươi sẽ báo thì được cho nàng rồi. Gϊếŧ hắn đi nào!”

Khi hắn đang tiến tới Dược Thiên thì đột nhiên, hắn như nghe thấy gì. Hắn quay ngoắt sang một hướng.

“Linh Nhi, có thật là nàng không?”

Dược Thiên lúc này đã sợ đến nỗi không thể đứng dậy được. Anh nhìn lưỡi kiếm đầy sát khí đó, sát khí từ thanh kiếm đó làm anh không thể đứng lên được.

“Chàng dừng tay đi. Cậu ấy chỉ là tình cờ đi qua ngôi làng này mà thôi, cậu ấy không có tội tình gì cả, cậu ấy không đáng chết.” Nàng buồn rầu nói.

“Ta giờ chỉ là ảo giác do chàng tưởng tượng gì ra mà thôi, không thể làm gì cho chàng cả. Ta chỉ là khách qua đường trong cuộc đời chàng mà thôi, ta chết thì cũng chỉ còn chàng nhớ đến ta mà thôi. Thế giới thiếu một người cũng không sao cả.”

“Thế giới này vốn đã điên rồi! Nàng còn muốn ta tha cho hắn ư? Nàng hiện giờ tuy là ảo ảnh của ta nhưng ta vẫn yêu nàng! Chỉ cần tìm được cách, ta sẽ giúp nàng phục sinh rồi cùng nhau thành tiên và đi ra khỏi cái thế giới điên này!”

“Thành tiên là giấc mộng của rất nhiều người nhưng ta đã từng gϊếŧ chết tiên rồi, ta cũng biết ẩn sâu trong thế giới này là những thứ gớm ghiếc thế nào! Ta muốn trở thành tiên rồi cùng nàng đi khỏi cái thế giới này! Nếu ta không thể giúp nàng phục sinh, ta sẽ hủy diệt thế giới này rồi cùng chết với nó!”

“Tên nhóc này chỉ là người qua đường nhung hắn chắc gì đã không tham gia vụ việc này! Ta không thể tha cho hắn được!”

Nói xong, hắn lại chĩa mũi kiếm về phía Dược Thiên.

Dược Thiên lúc này muốn chạy nhưng thanh kiếm trước mặt có thể đâm chết anh bất kì lúc nào lại không cho phép điều đó xảy ra.

Chỉ cần tiêu điên đó trượt tay là lập tức đầu Dược Thiên sẽ không còn trên cổ nữa.

“Chàng hãy tha cho cậu ấy đi, cậu ấy chỉ là người qua đường mà thôi. Cậu ấy vô tội. Ta không muốn nhìn chàng gϊếŧ thêm một người nào nữa cả!”

“Những người dân làng kia chết là đáng nhưng cậu ta chỉ là người qua đường mà thôi, cậu ấy còn trẻ, cậu ấy có cả tương lai nữa. Cậu ấy không nên chết ở đây.”

Sau khi được thê tử của mình khuyên bảo, anh ấy đã bình tĩnh lại, anh ấy đã buông bỏ ý định gϊếŧ Dược Thiên. Thế nhưng, một nhân cách khác của anh không để cho điều đó xảy ra.