Chương 13: Thú vị

Dược Thiên đỡ Bạch Tiêu dậy rồi gì cốc vào đầu cô. “Ngươi thật ngốc. Ngươi sinh đẹp như vậy ai mà không thích được chứ?”

“Một cô gái xinh đẹp như vậy ở bên ta trăm năm, hầu hạ ta, giúp đỡ ta, cứu mạng ta nhiều lần mà ta bảo không có tình cảm gì thì ta đang nói dối!”

Bạch Tiêu lúc này đã khóc. Tiếng khóc đó thật hạnh phúc, thật mãn nguyện khi tình cảm của mình đã được đáp lại.

“Bạch Tiêu, khi Huyết Sinh nó trưởng thành và trở thành kẻ thống trị thế giới này, lúc đó, ta sẽ cho ngươi danh phận là phu nhân Dược Thiên ta chứ không phải là một tì nữ như giờ.”

“Dù gì ngươi cũng là một cường giả rồi. Ngươi không thể có những suy nghĩ của một phép vật như vậy được. Ngươi có biết trong những năm qua, ta cảm thấy thế nào không?”

“Ta cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy bạn thân không xứng với ngươi. Ta thấy mình không nên ở cạnh làm bẩn mắt ngươi, ta nên là một tên phế vật đi theo hầu hạ ngươi thì hơn.”

“Sự kiêu ngạo cùng điên loạn mà ta thể hiện ra cũng là để che đi sự xấu hổ khi bản thân ta không xứng đáng ở bên nàng, một người ưu tú, một thiên tài, một mĩ nhân như ngươi!”

“Ta dù sao cũng chỉ là một kẻ phế vật đã thế còn là một phế dược sư. Nếu những năm này không có người thì ta cũng không thể tạo ra nó được. Nếu không có nàng, ta chỉ là một tên phế vật không hơn không kém. Nếu không có nàng, ta có lẽ đã chết ở một xó xỉnh nào đó rồi.”

“Ngươi nên thấy hổ thẹn, xấu hổ là ta chứ không phải nàng. Nàng không nên có những suy nghĩ như vậy chỉ vì quá khứ là tì nữ được. Giờ đây nàng là một cường giả nguyên anh cảnh rồi. Có lẽ không lâu nữa, nàng sẽ đạt đến cảnh giới hoá thần thậm chí là phi thăng thành tiên nhân không chừng.”

“Nàng chỉ dùng thời gian trăm năm đã trở thành cường giả nguyên anh thì cũng không lý nào một thiên tài như vậy trong nghìn năm lại không thể phủ thăng được. Còn ta, ta chỉ là một phế vật luyện khí mà thôi, có lẽ sau trăm hoặc hai trăm năm nữa, ta sẽ chết đi chăng!”

“Còn nàng, sau này nàng sẽ là nữ đế một phương thậm chí là ngươi mạnh nhất thế giới này. Thậm chí sẽ là tiên đế tương lai.”

“Ta chỉ là một tên phế vật đang kéo chân nàng để ngăn nàng tiến xa hơn mà thôi. Ta không nên xuất hiện trong cuộc đời nàng thì hơn.”

“Chủ nhân, người không được có suy nghĩ như vậy. Nếu không có người, có lẽ ta đã chết ở cái gia tộc đó rồi. Người là cứu tinh của ta, nếu không có người sẽ không có ta ngày hôm nay. Nếu không có cha người, ta đã chết đói ở nơi đầu đường xó chợ rồi. Nếu không có người giúp ta khôi phục linh căn thì ta đã không thể tu luyện được.”

“Việc ta hầu hạ công tử là đang trả ơn người đã cứu giúp ta. Cứu mạng công tử là để trả ơn công tử đã cứu ta khi còn ở nơi đó. Còn ta giúp người là vì người đã giúp ta khôi phục linh căn.”

“Người không nợ ta gì cả! Mà ta mới là người đang cố gắng trả hết nợ của người.”

Anh ở nơi đó nhìn hai người nói mà không hiểu gì cả bởi anh không biết có ơn và trả ơn là gì và sao lại làm nhiều việc như vậy chỉ vì đã từng được giúp những việc nhỏ bé.

Hệ thống bên cạnh nhìn một cách chăm chú. “Thì ra đây là tình yêu của loài người ư? Thật khó hiểu nhưng cũng thật thú vị.”

“Loài người đúng là rất thú vị mà!”

Lời tác giả: mọi người muốn hệ thống có tính cách ham học hỏi hay là kiêu ngạo