Chương 62: Bạch Hồ

Khi hắn nhắc tới Thích Đạo Tín thì Phó Dịch bất giác nhíu mày.

“Nếu gặp Thích Đạo Tín…phải xem hắn có ra tay toàn lực không, nếu toàn lực thì có lẽ đến cơ hội rút kiếm ngươi cũng không có.”

Phó Dịch nghĩ một chút, đáp.

Nghe thế, Tô Bằng bất giác trùng xuống, Phó Dịch đánh giá nghe khá đau lòng, võ công hiện tại của Tô Bằng hắn hiện tại trước mắt Thích Đạo Tín cũng không có cơ hội sao?

“Nhưng ngươi cũng không cần phải tự ti, Thích Đạo Tín đã hơn ba mươi, mà ngươi thì chắc cũng chỉ hai mươi, đến khi hơn ba mươi võ công ngươi chưa chắc đã không bằng Thích Đạo Tín. Kiếm pháp và khinh công của ngươi đều là hiếm thấy trên giang hồ. Hiện tại ngươi tu hành còn chưa lâu, khi tu hành tới cao thâm thì sẽ không thua Thích Đạo Tín bao nhiêu.”

Phó Dịch có lẽ thấy mình nói hơi nặng nên cổ vũ Tô Bằng, nhưng cũng không phải nói bừa. Tô Bằng chưa thể hiện nội lực nhưng kiếm pháp và khinh công của hắn thật sự khiến Phó Dịch đánh giá cao.

Tô Bằng gật đầu, bán thức kiếm pháp và thân pháp Thần Hành Bách Biến của hắn, một là cấp ám kim, một là cấp hoàng kim, nội công cũng là ám kim. Còn Thích Đạo Tín không tới mức có võ công cấp kim cương chứ? Cùng lắm là một thân công pháp cấp ám kim, chưa biết chừng cũng chỉ là công pháp hoàng kim luyện tới cao thâm.

“Như vậy Tô Bằng cũng hiểu đại khái về thực lực của mình, đa tạ Phó tiên sinh đã giải thích.”

Tô Phông cung tay thi lễ, nói.

“Ha ha, không có gì. Những điều này các ngươi đi lại trên giang hồ một thời gian sẽ cảm nhận được thôi.”

Phó Dịch mỉm cười, nói.

“Chúng ta ở ngoài cũng lâu rồi, trời cũng về đêm, ngày mai còn phải lên đường, chúng ta về thuyền nghỉ ngơi đi.”

Tô Bằng gật đầu, hôm nay thu hoạch được không ít, đeo Vô Phong Kiếm lên, hắn cùng Phó Dịch quay lại cảng, dùng kinh công nhảy lên thyền, tìm một căn phòng rồi nghỉ ngơi.

Phó Dịch đi ngủ, Tô Bằng cũng không có tâm tư tu hành nội công nên thoát khỏi trò chơi.

Nhìn đồng hồ đã là một giờ đêm rồi, Tô Bằng trở về phòng, xem phim một lúc xong đi tắm rồi ngủ.

Ngày hôm sau.

Tô Bằng thức dậy, tắm xong thay quần áo, khi tới nhà ăn thì thấy Tôn Thế Giai và Lôi Minh đang ăn ở đó rồi. Tôn Thế Giai đang không ngừng cười nói với Lôi Minh điều gì đó. Lôi Minh gật đầu, xem ra hai người giao lưu cũng rất tốt.

“Khả năng giao tiếp của Tôn Thế Giai không tồi..”

Tô Bằng nghĩ bụng, hắn cũng tới làm phiền, lấy đồ ăn nhìn quanh thì phát hiện Quý Minh đang ngồi ăn một mình liền tiến lại.

“Có cảm giác mấy ngày rồi không gặp.”

Tô Bằng đặt đồ xuống nói.

Quý Minh ngẩng lên, thấy là Tô Bằng thì gật đầu, nói:

“Thật ra ngày nào cũng thấy cậu ở phòng đăng nhập, chỉ là cậu quá chuyên chú không nghe thấy bọn tôi nói chuyện thôi.”

“Ừm, gần đây làm nhiệm vụ, có chút lơ là những việc khác.”

Tô Bằng gật đầu, ăn chút cháo xong ỏi:

“Nhân vật của cậu phát triển thế nào rồi?”

“Có chút rắc rối, Bách phu trưởng Bao Trạch của Hắc Thuỷ Quân nhìn tôi rất thuận mắt, định nhận tôi làm đồ đệ, sau này nhận chức trong đội cung thủ Hắc Thuỷ Quân, ta cũng muốn đi, chỉ là Hàn Thác không thả người.”

Quý Minh nói.

“Sự phiền não hạnh phúc.”

Tô Bằng cười.

“Nhân tài đi đâu cũng là nhân tài.”

“Hơ hơ, câu này nói ra từ miệng cậu sao tôi cứ có cảm giác bị nói kháy nhỉ?”

Gần đây Quý Minh cũng thân thiết hơn Tô Bằng, nghe Tô Bằng nói vậy bật cười.

Sau đó Quý Minh hạ thấp giộng nói:

“Mấy hôm trước tôi nghe được một tin, nhóm Long Bôn hình như có người mất tích một cách thần bí.”

“Sao các cậu thông tin nhanh nhạy thế?”

Tô Bằng nói. Xem ra ngoài Tôn Thế Giai ra, Quý Minh cũng đã dần thành lập các con đường thu thập tin tức rồi, hình như mình hắn là kém thông tin nhất.

“Là vì cậu quá chuyên tâm vào trò chơi, dành chút thời gian để ý tới việc ở công ty đi. Sự việc trong hiện thực vẫn là quan trọng nhất.”

Quý Minh nói nhỏ.

“Tôi ăn xong rồi.”

Nói xong bưng khay cơm đi.

Tô Bằng vừa ăn cháo vừa nghĩ những điều Quý Minh nói. Người của nhóm Long Bôn mất tích một cách thần bí, có khả năng là người mà hắn đã tận mắt nhìn thấy bị xe tải đâm chết đó.

“Chết một người mà không có cảnh sát tới điều tra, cũng không biết công ty bảo mật tốt, hay là…”

Tô Bằng ngẫm nghĩ.

“Nhưng dù thế nào cũng không phải việc mình cần đối mặt. Trước tiên phải đảm bảo tiến độ trong trò chơi, tranh thủ thời gian trở về quận Giang Ninh trước buổi sát hạch cuối tháng đã.”

Tô Bằng nghĩ bụng.

Ăn xong bữa sáng, Tô Bằng liền tới phòng đăng nhập vào trò chơi.

Sau khi đăng nhập, Tô Bằng xuất hiện trên thuyền, lúc này hàng hóa cũng đã xếp xong, chuẩn bị rời bến.

Tô Bằng nhìn ra ngoài khoang thuyền thì phát hiện một người vốn không nên xuất hiện trên thuyền lúc này lại đang đứng bên mép thuyền nhìn bờ xa dần.

“Sao cô ta lại lên thuyền?”

Tô Bằng không khỏi thắc mắc, thấy người đó dường như tạm không muốn vào trong khoang thuyền, Tô Bằng đi ra tiến về phía đó.

“Cô nương, xin chào.”

Tô Bằng đến gần tới nơi thì lên tiếng chào. Người đó quay lại, chính là thiếu nữ bổ khoái mặc váy vàng đó.

Cô gái này dung mạo khá…xinh trai, đặc biệt là hàng lông mày, không phải lông mày lá liễu như các cô gái khác, mà lại giống như lông mày lưỡi mác của nam tử, nhưng mảnh hơn không ít. Đôi lông mày này ở trên gương mặt cô không hề phá vỡ sự hài hòa mà ngược lại còn điểm thêm vài phần mạnh mẽ.

Thấy Tô Bằng, thiếu nữ bổ khoái khẽ gật đầu coi như đáp lại, nói:

“Xin chào, ta là Lăng Tiêu Vũ, hôm qua đắc tội rồi.”

“Không có gì.”

Tô Bằng gật đầu, thấy bên cạnh còn trống chỗ liền tiến lại:

“Lăng cô nương, không phải cô nương làm bổ khoái ở địa giới Bà Dương Hồ sao? Sao lại ngồi thuyền cùng bọn ta rời đi vậy?”

Lăng Tiêu Vũ mỉm cười:

“Ai nói tôi là người ở đây? Với cả ai bảo giúp người bắt đạo phỉ nhất định là bổ khoái?”

“Ồ, thì ra Lăng cô nương cũng là nữ hiệp giang hồ…”

Tô Bằng nghe vậy nói, nhưng lại nghe sau lưng có tiếng cười ha hả:

“Ha ha ha…Tô tiểu huynh đệ vẫn là chưa đủ kinh nghiệm giang hồ, ngay con gái của Thần Bổ Lăng Truy cũng không nhận ra sao?”

Tô Bằng và Lăng Tiêu Vũ cùng quay lại, thấy Âu Dương Khánh và Bắc Đẩu Thất Phong cùng tiến lại.

“Âu Dương huynh.”

Tô Bằng lên tiếng chào, đôi mắt trong veo của Lăng Tiêu Vũ cũng nhìn về Âu Dương Khánh, quan sát một lát rồi nói:

“Vị tiền bối đây nói vậy lẽ nào biết gia phụ? Hơn nữa vị huynh đệ này gọi tiền bối là Âu Dương huynh, không lẽ là tiền bối Âu Dương Khánh, Cuồng Sa Xích Phát Kỳ Đao trên giang hồ?”

“Ha ha ha, không ngờ lại bị tiểu nha đầu ngươi nhận ra. Không sai, chính là ta, nhưng ta không phải Cuồng Sa Kỳ Đao gì cả, giang hồ đều gọi ta là Cuồng Sa Tà Đao.”

Âu Dương Khánh cười lớn, nói.

Tô Bằng nghe vậy toát mồ hôi, hắn và Âu Dương Khánh quen biết mấy ngày rồi còn chưa biết ngoại hiệu, vị cô nương này mới gặp lần đầu đã biết rồi.

Âu Dương Khánh giải thích cho Tô Bằng một chút, thì ra phụ thân của Lăng Tiêu Vũ là nhân vật rất nổi tiếng trên giang hồ, tên là Lăng Truy, giang hồ gọi là Thần Bổ. Cũng là nhân vật người người đều kính ngưỡng. Lăng Truy sống tại địa giới Trung Châu, là người trong nha môn, nhưng vang danh tứ hải. Tất cả là vì, trên giang hồ bất luận là tà hay chính, là giang hồ đại phái hay hắc đạo bang phái, là người võ công kinh người hay chỉ tàng tàng, chỉ cần gây ra án ở Trung Châu là Lăng Truy nhất định sẽ điều tra bắt kẻ phạm tội về quy án. Hơn nữa còn liệt kê ra tội trạng rõ ràng, những kẻ bị bắt nhất định đã phạm phải thập ác bất dung, khiến người khác thấy bắt và gϊếŧ kẻ đó rất hợp thiên lý cũng như nhân tâm.

Lăng Truy thành danh đã hơn hai mươi năm. Trong hai mươi năm này có lẽ hắn đã bắt vài trăm nhân vật giang hồ. Theo lý thì sẽ đắc tội với không ít người, nhưng trước giờ hắn luôn công bố tội trạng của kẻ bị bắt cho giang hồ, tội ác của chúng thật sự đáng chết. Hơn nữa Lăng Truy hàng sự công minh, sẽ không vì bối cảnh của kẻ nào đó mà thiên vị, uy tín trên giang hồ rất tốt, vì thế rất ít người báo thù.

Đương nhiên cũng có vài thân hữu của tội phạm tìm đến, nhưng võ công của Lăng Truy rất cao cường, những người tìm tới tất cả đều không một ai trở về. Lâu dần giang hồ đồn Lăng Truy là đệ tử của môn phái giang hồ ẩn thế nào đó, võ công thực ra đã là Hóa Cảnh, chỉ đang tu luyện nơi hồng trần, sư môn cũng rất lớn, không chán sống thì tốt nhất đừng đi. Vì thế sau này thân hữu của người trên giang hồ mà bị Lăng Truy bắt thì cũng chỉ biết coi như xui xẻo chứ không nghĩ tới chuyện báo thù. Gần mười năm nay Lăng phủ không có ai tìm tới trả thù rồi.

Lăng Truy cũng trở thành tiêu biểu cho võ lâm Trung Châu, là nhân vật tựa thần trong mắt bổ khoái toàn thiên hạ, thậm chí có bổ khoái còn lập miếu thờ Lăng Truy tôn hắn là Bổ Thần, cầu Lăng Truy phù hộ.

Trong võ lâm Lăng Truy cũng có thanh danh tốt, ngay bọn Âu Dương Khánh cũng rất khâm phục, định tìm cơ hội tới Trung Châu tìm hắn chào hỏi.

Tô Bằng nghe thế thì hiểu ra, chẳng trách mà ở Bà Dương Hồ, Lăng Tiêu Vũ lại có thể sai khiến bổ khoái nha môn, thì ra có cha là Bổ Thần, cộng với kiến thức gia học, thấy án Lăng Tiêu Vũ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đương nhiên sẽ nhúng tay vào.

“Vậy không biết Lăng cô nương muốn tới đâu?”

Tô Bằng hỏi.

“Ha ha, ta muốn tới quận Giang Ninh, nửa tháng nữa là sinh nhật ngoại công ta rồi. Phụ mẫu ta đang có việc công không thể về, liền bảo ta tới chúc thọ.”

Lăng Tiêu Vũ mỉm cười, bỏ qua việc cô là con gái của Thần Bổ và sự nghiêm túc khi làm án ra thì cô vẫn là tiểu cô nương rất dễ nói chuyện.

“Giang Ninh? Đó không phải chỗ của Tô tiểu hữu sao?”

Bắc Đẩu Thất Phong nghe thế nói.

“Ủa? Ngươi cũng tới Giang Ninh?”

Lăng Tiêu Vũ nghe thế chớp mắt nhìn Tô Bằng.

“Ừm…ta vốn là người Giang Ninh, chỉ vì một vài việc mà xuất môn, giờ đang định quay về… Ngoại công của Lăng cô nương cũng là người trong võ lâm. Dám hỏi là vị tiền bối nào vậy, không biết Tô mỗ có biết không?”

Tô Bằng hỏi.

“Ngoại công ta là Thanh Thành đệ tử… Nhưng đã lâu không hành tẩu giang hồ, sợ là không ai còn nhớ lão nhân gia nữa. Nhưng cựu cựu ta chính là thành chủ quận Giang Ninh, tôn danh Mạc Thiên Kình.”

Lăng Tiêu Vũ cũng không giấu diếm.

“Thành chủ quận Giang Ninh?”

Tô Bằng nghe thế không khỏi khựng người, rồi quan sát Lăng Tiêu Vũ một chút. Không ngờ mình lại gặp Bạch Phú Mỹ đời thứ hai..

Tô Bằng bất giác cảm khái một chút, nhưng dù thế nào hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là thầm quyết định đừng tùy tiện đắc tội tiểu cô nương này là được… Cựu cựu của cô ta là cấp trên của cấp trên của cấp trên hắn….



Thuyền đi được hai ngày, không qua cảng nào cả, đều là đi thông đêm, mưa thuận gió hòa, hai ngày đã đi được gần nghìn dặm.

Tô Bằng cũng không có việc gì khác, chỉ ở trong khoang thuyền tu luyện nội công. Đến tối thì thoát, thỉnh thoảng ra ngoài nói chuyện với Âu Dương Khánh và Lăng Tiêu Vũ. Tuy kiến thức uyên thâm, nhnưg dù sao Lăng Tiêu Vũ vẫn chỉ là thiếu nữ mười sáu mười bảy, bình thường cũng hoạt bát, nhanh nhẹn, Tô Bằng tuổi cũng không phải cao, hai người coi như có tiếng nói chung, mấy ngày qua nhìn chung cũng thân thiết hơn nhiều.

Đến tối ngày thứ hai, thuyền dừng tại một bến cảng. Bắc Đẩu Thất Phong đến nơi liền từ biệt Tô Bằng và Âu Dương Khánh. Hai bên hẹn có duyên sẽ gặp lại, rồi một mình lên bờ, ngồi lên xe ngựa tới Lương Châu.

“Người này họ Bác, nhưng không phải Phó Dịch, tên hắn hêm một chữ, là Bác Tử Dịch.”

Nhìn Phó Dịch lên bờ, Âu Dương Khánh đột nhiên nói.

“Ồ, vậy là sao?”

Tô Bằng quay lại nhìn Âu Dương Khánh, dường như Âu Dương Khánh đã nhận ra lai lịch của Phó Dịch rồi.

“Những người sử dụng kiếm trên giang hồ có Thập Tiểu Kiểm, Thập Đại Kiếm. Thập Tiểu Kiếm thì không cần nói, một đám hề. Còn Thập Đại Kiếm…tuy đức hạnh chưa chắc đã tốt, nhưng võ nghệ thi vân có, không thẹn với danh hiệu Thập Đại Kiếm.”

“Nhưng trên Thập Đại Kiếm còn có Tứ Tuyệt Kiếm, Lưỡng Ma Kiếm, lần lươgtj gọi là Lạc Tinh Kiếm Lưu Tinh, Ám Kiếm Ninh Vô Nhật, Trảm Thủy Kiếm Đỗ Thu, còn có một người nữa, chính là Dịch Kiếm Thuật Bác Tử Dịch.”

“Ồ, ý huynh là..Phó tiên sinh chính là Bác Tử Dịch trong tứ tuyệt kiếm?”

Tô Bằng nghe vậy hỏi.

“Ban đầu gặp hắn không mang kiếm, ta tưởng mình nhận nhầm.. Nhưng mấy hôm trước thấy thấy trận đấu kiếm của hai người bên hồ thì ta khẳng định hắn chính là Dịch Kiếm Thuật Bác Tử Dịch, tức một trong Tứ Tuyệt Kiếm, cũng là hậu nhân của tể tướng tiền triều, cũng là Bác Tử Dịch, đương kim cao thủ cơ vây.”

“Cao thủ cờ vây? Hậu nhân tể tướng tiền triều?”

Tô Bằng không khỏi kinh ngạc, nhìn về hướng Phó Dịch…à không, Bác Tử Dịch rời đi.

Mãi lâu sau Tô Bằng mới tỉnh lại, nói với Âu Dương Khánh:

“Âu Dương huynh đã thấy hai bọn ta đấu kiếm tối hôm đó sao?”

“Ta không phải tên ngốc, Bác Tử Dịch đuổi khéo ta đi đương nhiên ta biết. Cảm thấy các ngươi có gì đó nên mới đi theo… Nhưng sau đó có lẽ hắn cũng phát hiện ra ta. Chỉ có ngươi là nghĩ ta chẳng biết gì.”

Âu Dương Khánh hừ mũi nói.

Tô Bằng cảm giác mình là người biết ít nhất…

“Xem ra phải tăng cường tính cảnh giác một chút…”

Tô Bằng nghĩ bụng.

Thuyền lại đi tiếp một ngày một đêm, đến chiều tối ngày hôm sau bọn Tô Bằng tới một tiểu trấn bên sông.

“Ha, Tô tiểu đệ, đây là trạm cuối cùng đến quận Giang Ninh, phải dừng lại một đêm, qua đây đi tiếp ba ngày ba đêm thì tới quận Giang Ninh. Ngươi không xuống đi loanh quanh xem chút à?”

Âu Dương Khánh trên mui thuyền hỏi Tô Bằng.

“Đúng là ngồi thuyền mãi buồn chân lắm rồi. Thế nào, Âu Dương huynh cũng xuống thuyền chứ?”

Tô Bằng hỏi.

“Ta thì thôi, mấy ngày gần đây ngồi trên thuyền nhìn mặt trời lặn mà lại có chút cảm ngộ về võ đạo. Đang tranh thủ nắm bắt cảm giác, xem có thể tăng đao pháp lên một tầng không.”

Âu Dương Khánh lắc đầu.

“Vậy chúc Âu Dương huynh đột phá thành công! Ta xuống thuyền đây. Hy vọng mai sẽ nghe tin tốt của huynh!”

Tô Bằng nói.

“Ha ha, mong là vậy!”

Âu Dương Khánh gật đầu, rồi tiếp tục ngồi thuyền ngắm mặt trời lặn.

Tô Bằng xuống thuyền đi về phía thành trấn, định tìm quán ăn.

Đang đi thì hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước có một thân ảnh quen thuộc đang đứng trước một sạp bán động vật.

“Lăng cô nương.”

Tô Bằng chào. Lăng Tiêu Vũ quay lại, thấy Tô Bằng thì vây vẫy tay:

“Tô đại ca lại đây nhìn này.”

Tô Bằng tiến lại thì thấy Lăng Tiêu Vũ đang xem những con vật nhỏ của một người giống như thợ săn bán. Dưới chân người thợ săn có một cái l*иg, trong đó là một con cáo trắng…