[Khi bay nhớ chú ý xung quanh, vừa bị một đàn chim ma thú tấn công làm tôi sợ c.h.ế.t khϊếp]
[Nhắc nhở nhẹ! Nước ép quả Kỳ Kỳ rất khó uống, còn khó uống hơn cả đồ uống rác rưởi mình từng mua khi tham gia cuộc thi, hệ thống tặng đồ ăn thì nhớ giữ lại chút cho bản thân, đừng ngốc nghếch tặng hết cho NPC, nếu không các bạn chỉ có nước ép quả Kỳ Kỳ khó uống mà thôi]
Đọc khu vực trò chuyện, Thục Nông cảm thấy bánh nhân thịt trong tay mình càng thơm ngon hơn.
-
Trời vừa sáng.
Phù Dung dặn dò Đại Nữu và Nhị Khỉ chăm sóc các em rồi mới ra ngoài.
Cô ấy đến phòng tuyển dụng, xếp hàng dài chờ tuyển dụng công việc hái quả Kỳ Kỳ và quả Tinh Sương, thậm chí cả nhóm săn ma thú cấp thấp cũng có nhiều người tham gia.
Phù Dung nghĩ: "May mà công việc nhổ cỏ hôm qua kiếm được 50 đồng tiền, trước tiên đi mua quả Kỳ Kỳ."
Quả Kỳ Kỳ hạng thấp có giá 1 đồng tiền một quả, mặc dù vị đắng và không làm no bụng nhưng ít nhất không làm người ta c.h.ế.t đói.
Phù Dung bước vào cửa hàng, đang cân nhắc có nên mua quả Kỳ Kỳ hạng trung, vị nhạt hơn và có thể làm no bụng thì thấy tấm bảng mới treo bên cạnh quầy hàng.
Cô không biết chữ, liền hỏi nhân viên: “Đây là gì vậy?”
Nhân viên: “Tăng giá rồi, mỗi loại quả Kỳ Kỳ đều tăng thêm 1 đồng tiền.”
Tin này đối với Phù Dung như sét đánh giữa trời quang.
Điều này có nghĩa là để gia đình cô ấy sống sót, mỗi ngày phải chi ít nhất 10 đồng tiền, nhưng bây giờ công việc lại khó tìm như vậy.
Phù Dung cảm thấy như rơi xuống vực thẳm, toàn thân lạnh toát, con đường phía trước như không còn hy vọng.
Lúc này, một mùi thịt thơm nức đột nhiên bay vào mũi cô ấy.
Làm sao để diễn tả cảm giác đầu tiên khi cô ấy ngửi thấy mùi thơm này?
Như cơn mưa ngọt ngào sau thời kỳ hạn hán, làm dịu đi sự bồn chồn trong cô, Phù Dung không tự chủ bị mùi thơm thu hút, bước ra ngoài.
Phù Dung nhìn xung quanh: “Rốt cuộc là gì mà thơm thế này?” Thậm chí còn không kém gì so với bánh mì kẹp hôm qua.
Đi đến góc phố, mùi thơm càng đậm đặc hơn.
Có người vô tình va vào cô ấy, Phù Dung thấy người đó miệng đầy dầu, tay cầm túi giấy thấm đầy dầu.
Người đó không giấu giếm gì, chia sẻ: “Đây là bánh nhân thịt, đang được bán ở ngoài cửa thành chủ phủ.”
Phù Dung hít một hơi sâu, đắm chìm trong mùi thịt thơm này, nghĩ rằng bánh nhân thơm ngon như thế chắc chắn rất đắt.
“1 đồng tiền hai cái.”
Phù Dung biến sắc: “Thật không?”