Chương 2

2. Chỗ trốn

Dưới tầng có tiếng gọi hồn kéo dài gần hai phút, cho đến khi tiếng cửa sắt cũ kĩ vang lên, tiếng ồn ào la hét bỗng dừng lại. Lắng nghe lần nữa chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của lũ trẻ con chạy lên cầu thang.

Lâm Miên kéo chăn lên, che nửa khuôn mặt, chiếc mũ áo khoác đen giúp anh ẩn mình vào bóng tối, chỉ để lộ một khe nhỏ ở mắt.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cộp cộp đều đặn.

Rất nhanh, tiếng động dừng ngay trước cửa phòng, có người đẩy cửa bước vào.

Dưới ánh trăng sáng, Lâm Miên nhìn thấy hai cậu bé chừng bảy, tám tuổi, mặc đồ ngủ sọc, đứng ở cửa.

Ánh mắt lướt qua bọn chúng, suýt nữa anh đã không kiềm được mà nôn ngay trên giường.

Hai đứa trẻ này, thực sự… không giống sinh vật sống.

Một đứa có con ngươi đỏ au, nửa bên trái khuôn mặt bị cắt mất một mảng thịt lớn, những mảng da chưa bị xé rời chùng xuống tận khóe miệng, máu rỉ dọc khóe môi xuống, nụ cười nhếch mép chuẩn mực hiện trên khuôn mặt ngây thơ, toát lên một vẻ quái dị khó tả.

Đứa còn lại, con ngươi đỏ sẫm lồi ra khỏi hốc mắt, miệng vấy đầy máu tươi, đang nhai chóp chép, từng mảnh thịt vụn thỉnh thoảng rơi ra khỏi miệng, nó cũng đang cười, không biết là cười cái gì.

Quả là khiến người ta tỉnh táo hẳn.

Mùi tanh thoang thoảng phảng phất khiến dạ dày Lâm Miên cuộn lên từng đợt, não vốn còn mơ hồ vì hơi độc nay bỗng trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều.

Cậu nhìn đứa trẻ bên phải với gương mặt đầy thịt rữa tiến vào trước.

Đứa còn lại, "Mắt lồi" đang nhai thịt sống, theo sau sát nút.

“Mắt lồi” trước tiên đảo tròn con ngươi đỏ như máu của nó một vòng, quét mắt khắp phòng, sau đó cùng với “Mặt rữa” tiến đến tủ giày ở cửa.

"Rầm" một tiếng, tủ giày bị "Mắt lồi" mạnh bạo mở ra, rồi hai đứa trẻ gần như đồng thời cúi xuống, nhìn vào trong. Thấy không có ai, chúng nhanh chóng đứng dậy, tiến vào giữa phòng.

Đến gần trung tâm phòng, hai đứa đứng đối diện nhau một lúc, rồi tiếp tục tiến đến bên bàn trà, cũng cúi xuống nhìn vào trong. Không thấy ai, chúng lại nhanh chóng rời đi.

Tiếp theo là ghế sofa, tủ quần áo...

Mỗi lần đến một nơi nào đó, chúng đều quay lại đứng ở vị trí trung tâm phòng một lúc, khi thì đứng sát nhau, khi thì một trước một sau, có lúc còn dang chân ra, tạo thành những tư thế kỳ quái.

Hành động kỳ lạ này khiến Lâm Miên chú ý.

Cậu cố ý giữ hơi thở đều đặn và lén theo dõi chúng qua khóe mắt.

Rất nhanh, hai đứa đã đến bên giường.

Cách chưa đến một mét, Lâm Miên thậm chí có thể cảm nhận hơi thở gấp gáp của chúng.

Qua khóe mắt, cậu thấy chúng sờ soạng dọc mép giường, con ngươi không ngừng đảo, so với lúc đứng ở cửa còn đỏ hơn, như thể đang rỉ máu.

Không khí trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy gần như đông cứng lại.

Ngay khi Lâm Miên nghĩ rằng chúng sẽ vén chăn lên, chúng lại cúi xuống, nhìn chằm chằm vào gầm giường.

Lâm Miên căng thẳng.

Tên “Mắt lồi” này ngay cả thịt sống cũng dám nhai, mong sao đừng xẻo thịt thứ gì dưới gầm giường mà ăn.

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, thì “Mắt lồi” đột nhiên hành động.

Chỉ thấy “Mắt lồi” cúi thấp người, cả người nghiêng xuống.

Trong khoảnh khắc như tia chớp lóe lên, Lâm Miên lật người bật dậy, một tay chống vào mép giường, vung chân quét ngang thật mạnh, chuẩn xác đá bay hai đứa trẻ, hất chúng ra xa ba, bốn mét.

Bị đá bất ngờ, “Mắt lồi” và “Mặt rữa” sững sờ, nụ cười gắn chặt trên khuôn mặt chúng cũng đột ngột đông cứng, có lẽ không ngờ trong nhà này lại có người còn tỉnh.

Lâm Miên nắm bắt cơ hội, vội nhấc Vương Phong lên lưng, quay đầu nhìn cánh cửa phòng mà lũ trẻ vừa mở, rồi không nói một lời, chạy thẳng về phía cửa.

Hai đứa trẻ này không giống người bình thường, trong phòng lại ngập hơi độc, cậu không thể cứ nán lại mà dây dưa với chúng được.

Khoảnh khắc lao ra khỏi cửa, Lâm Miên liếc nhìn vào trong phòng.

Ánh trăng trong phòng vẫn sáng rực, kéo dài bóng của hai đứa trẻ, chúng từ từ bò dậy, đứng tại chỗ bị đá ngã, lặng lẽ nhìn Lâm Miên chằm chằm.

Trong đầu Lâm Miên có một thoáng trống rỗng, một vài câu hỏi chưa kịp nghĩ thấu đã hiện lên.

Trẻ con, cánh cửa, ánh sáng…

Khung cảnh phảng phất một chút gì đó quái dị và không hòa hợp.

Chẳng hạn như hai đứa trẻ đáng lẽ phải đuổi theo giờ lại đứng im bất động, hay cánh cửa phòng mở toang mà không đóng lại, rồi cả ánh trăng chiếu vào phòng cũng không hề thay đổi...

Một mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Miên. Ngay khi cảm giác cảnh giác lóe lên trong đầu, cơn choáng váng quen thuộc đã nhanh chóng ập đến khắp người cậu.

Bên ngoài có hơi độc!

Nồng độ còn gấp mười lần trong phòng.

Không lạ gì khi bọn trẻ không đóng cửa phòng hay đuổi theo, bởi chúng chẳng sợ cậu sẽ chạy ra ngoài.

"Chết tiệt." Lâm Miên buông một tiếng chửi thầm, lập tức quay đầu chạy ngược vào phòng.

Khi cậu cõng Vương Phong quay lại phòng, cảnh tượng đập vào mắt là “Mắt lồi” và “Mặt rữa” đang nhe răng cười. Gương mặt bên phải của “Mặt rữa” bị đào đi nay đã mọc lại thịt mới, mềm oặt, chùng xuống, trĩu nặng trên chút má còn lại.

Hai đứa trẻ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu sâu hun hút.

“Nếu không ngoan ngoãn chơi trốn tìm trong phòng, bọn ta sẽ giận thật đấy.”

Ngay khi giọng non nớt vừa dứt, cả hai lao về phía Lâm Miên như phát cuồng, nụ cười quái đản tựa hồ mọc ra nanh vuốt.

Không khí trong phòng đột ngột ngột ngạt đến lạ thường, luồng hơi nóng phả ra từ bước chạy của hai đứa khiến cậu cảm thấy ngộp thở.

Tứ chi của Lâm Miên bắt đầu mềm nhũn, toàn thân đổ ngược ra sau, kéo theo cả Vương Phong ngã xuống sàn.

Chất độc len lỏi vào cơ thể chỉ trong chốc lát, cậu cảm thấy đất trời đảo lộn, hình ảnh mơ hồ, thực và ảo đan xen lẫn lộn.

Trong cảnh tượng quái đản ấy, hai nụ cười hồn nhiên nhưng đầy ác ý chợt lóe qua.

Trong khoảnh khắc ấy, một tia tỉnh táo xẹt qua trong đầu Lâm Miên. Cậu gắng gượng rút bật lửa từ trong áo khoác ra, bật lửa lên và châm thẳng vào mu bàn tay mình.

Cơn đau dữ dội kí©h thí©ɧ hệ thần kinh, giúp cậu chống chọi và lấy lại chút tỉnh táo.

Mở mắt ra, cậu thấy hai cái miệng đầy máu của lũ trẻ ngay sát trước mặt. Thần kinh cậu căng lên, vừa kịp đưa tay bóp chặt cổ chúng, may mắn tránh bị cắn chết.

Ngay sau đó, cậu không biết từ đâu bùng lên một luồng sức mạnh, bật người khỏi sàn, quay người, thuận thế túm chặt cổ áo hai đứa và không thương tiếc quật chúng xuống sàn. Đập chúng mạnh đến nỗi đầu mẻ máu, bất tỉnh nhân sự, rồi Lâm Miên ném chúng ra ngoài như ném giẻ rách và khóa chặt cửa lại.

Cách ra tay tàn nhẫn, khiến người ta phải kinh ngạc.

Sau đó, ngoài phòng im ắng rất lâu, không có động tĩnh gì nữa.

Lâm Miên mới từ từ rời khỏi cửa, dựa vào tường đứng một lát để hồi phục chút sức lực.

Vương Phong nằm bất động dưới chân cậu. Lâm Miên đá vài cái cũng không thấy hắn phản ứng. Nghĩ một lúc, cậu xé từ áo Vương Phong hai mảnh vải, một mảnh dùng để che mũi miệng hắn, mảnh còn lại quấn quanh vết bỏng trên tay mình. Sau đó, cậu lôi Vương Phong lên, ném hắn lên giường.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi lên người Vương Phong, phủ lên hắn một lớp sương trắng, trông hệt như một xác chết xám xịt.

Lâm Miên ngẩng đầu, hướng theo ánh trăng nhìn ra ngoài trời.

Trăng sáng vằng vặc, cậu chợt nhớ đến bóng dáng kéo dài của “Mắt lồi” và “Mặt rữa” lúc trước.

Nếu cậu nhớ không nhầm, mặt trăng bắt đầu lên từ lúc bảy giờ, đến khoảng chín giờ đạt độ nghiêng khoảng 45 độ. Theo lẽ thường, mặt trăng sẽ dần lên cao rồi lặn về phía tây, và bóng của nó cũng sẽ thay đổi theo thời gian.

Nhưng bây giờ đã là mười giờ hai mươi ba phút, mà mặt trăng vẫn giữ nguyên góc nghiêng của chín giờ, bóng chiếu vào phòng vẫn kéo dài về phía cửa, độ dài của bóng cũng y hệt như trước.

Vị trí của mặt trăng, chưa từng thay đổi.

Ánh trăng, bóng…

Ánh mắt Lâm Miên chuyển sang khung cửa sổ trước mặt.

Trong phòng có hai ô cửa sổ, mỗi ô được viền khung gỗ xung quanh và có thêm thanh ngang ở giữa để tăng độ vững chắc. Khi ánh trăng chiếu qua, nó tạo ra một hình chữ “điền” (田) trên sàn phòng.

Hình chữ “điền,” với đường nét vuông vức, nếu che đi một phần, không biết sẽ hiện lên chữ hoặc số gì…

Cậu nhớ lại chuỗi hành động kỳ lạ của hai đứa trẻ lúc bước vào phòng.

Trên đường đi từ cửa đến giường, chúng đã dừng lại bốn lần ở khu vực trống giữa phòng, và mỗi lần dừng đều chính xác nằm xung quanh bóng hình chữ “điền,” bóng của chúng và bóng của hình chữ giao nhau, chồng chéo tạo thành những mảng tối đan xen…

Lâm Miên lảo đảo suýt nữa không đứng vững, hơi độc trong phòng đã khiến cả người cậu rã rời. Cậu lắc mạnh đầu hai lần, rồi tiến về phía trung tâm phòng.

Chẳng mấy chốc, cậu đứng tại một điểm, cúi xuống nhìn chân mình, rồi nhìn sang chiếc tủ quần áo bên cạnh, lùi lại vài bước, cuối cùng, xoay lưng về phía cửa sổ và ngồi thụp xuống.

Đây là vị trí đầu tiên hai đứa trẻ dừng lại, Lâm Miên mô phỏng tư thế của chúng và hạ thấp người xuống.

Bóng của cậu trùng khớp với bóng hình chữ “điền,” và khung viền đen bị che khuất một nửa, chỉ còn lại hình dạng của chữ “nhật” (日).

Sau đó, cậu nhích sang bên trái, dang chân ra và hơi giang tay.

Lần này, bóng của cậu phủ rộng hơn, gần như che khuất hầu hết hình chữ “điền,” chỉ để lại phần chưa che trông như chữ “E”.

Rồi đến lần thứ ba, thứ tư…

“Nhật,” “E,” “khẩu,” “↓”?

Không đúng, ký hiệu cuối không phải là chữ “I.” Khi đó “Mặt rữa” còn làm một cử động kỳ lạ, giơ tay thành hình chữ V ngược, chiếu xuống phần cuối của đường bóng dọc, trông giống mũi tên chỉ xuống “↓” hơn.

“日,” “E,” “口,” “↓”

BED↓

Dưới giường.

Dưới giường… là gì?

Chẳng lẽ là chỗ ẩn nấp?

Nhưng lúc trước Vương Phong trốn dưới giường thì suýt nữa bị…

"Rầm!”

Tiếng động lớn ở cửa bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Miên. Cậu quay lại nhìn, thấy “Mắt lồi” và “Mặt rữa” đang đứng đó với máu me đầy đầu, gương mặt méo mó trông đầy căm hận.

Hai nhóc quái vật đó vẫn chưa bị quật chết!

Chết tiệt! Chúng còn lao vào đây nữa!

Trong lòng Lâm Miên chỉ thấy rắc rối, toàn thân cậu lúc này kiệt sức, không thể nào tiếp tục vật lộn với hai sinh vật kỳ dị đó được nữa.

Với dáng vẻ sẵn sàng xé xác của chúng, cậu không thể nghĩ gì thêm, chỉ còn cách cược rằng "dưới giường" chính là nơi ẩn nấp an toàn.

Thế là cậu kéo Vương Phong trên giường, nhanh chóng đẩy hắn xuống dưới gầm. Ngay lúc “Mắt lồi” lao tới sắp cắn trúng chân mình, Lâm Miên cũng chui vào theo.

“Mắt lồi” và “Mặt rữa” đớp trượt, chỉ cắn vào tấm đệm, rồi ngồi lại bên mép giường, nhổ ra những mẩu vải vụn. Chúng đấm mạnh lên giường, phát ra những tiếng gầm gừ trong cổ họng.

“Ưm…”

“Ưm———”

Tiếng rêи ɾỉ, pha chút tức giận lẫn kích động, phát ra theo nhịp đấm.

Đột nhiên—

“Aaaaa————!!!”

Cùng với tiếng hét kinh hãi, hai khuôn mặt bị biến dạng đến ghê rợn bất ngờ cúi xuống, treo ngược trước mắt Lâm Miên. Khoảng cách chỉ còn mười phân, đủ để khiến cậu suýt chạm mặt với chúng.

Theo phản xạ, Lâm Miên ngả người ra sau.

“Mắt lồi” và “Mặt rữa” gắn chặt ánh nhìn vào cậu, miệng chúng co giật rồi bất ngờ nở rộng, phơi bày những chiếc răng nhọn sắc, kèm theo tiếng gào rú rợn người. Trong khoảnh khắc ấy, cậu gần như không thể kìm lại bản năng phản kháng đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Nhưng lúc này mà ra ngoài chẳng khác nào tự nộp mạng.

Lâm Miên lắc đầu để xua đi cơn choáng váng, rút bật lửa ra phòng thân.

“Mắt lồi” và “Mặt rữa” lại bắt đầu đưa tay vào gầm giường.

20cm.

10cm.

Lâm Miên bật ngọn lửa lên.

5 cm—

Ngay khi ngọn lửa gần chạm vào da, tay của “Mắt lồi” và “Mặt rữa” đột ngột dừng lại giữa không trung.

Chúng ngừng tấn công, đôi mắt sắc lạnh như hằn lên những đường tối, dán chặt vào cậu và Vương Phong.

...

Hai mươi phút trôi qua, chúng vẫn như bị đông cứng, giữ nguyên tư thế lộn ngược mà bất động.

“Phù.”

Lâm Miên thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cất bật lửa lại vào túi áo, hoàn toàn thả lỏng đôi vai căng cứng.

Xem ra nơi ẩn nấp đúng là ở dưới gầm giường thật.

Cậu thật không ngờ cái "điểm trốn" chết tiệt này lại bị Vương Phong đoán trúng. Biết thế, lúc trước đã chẳng cần mất công mà đá hai đứa nhỏ kia hai cú.

“Hừm.” Lâm Miên khẽ cười bất đắc dĩ, quay lại nhìn hai sinh vật kỳ dị ấy, trong lòng lại thấy chút áy náy khi thấy những vết thương rướm máu trên người chúng.

“Mắt lồi” và “Mặt rữa” bất động bên mép giường. Lâm Miên đoán rằng đêm nay chúng sẽ không cử động nữa, và có lẽ cũng không gây ra chuyện gì thêm. Thế là cậu nhắm mắt lại.

Cậu đã gần như đến giới hạn của cơn choáng, không thể kiểm soát được cơ thể khi cảm giác ấy ngày càng mạnh. Cậu cảm thấy như mình đang chìm sâu vào một xoáy nước vô tận.

Trong cơn mơ hồ, cậu dường như nghe thấy loa phát thanh trong phòng lại vang lên, như thể chúc mừng vì cậu đã tìm thấy chỗ ẩn nấp, và dường như còn nói sẽ tặng cậu một “gói quà tân thủ”?

Lâm Miên chẳng hứng thú gì, cũng không còn chút sức để bận tâm, mặc kệ ý thức dần tan biến.

Ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, một giọng nam trầm, lười nhác, hoàn toàn xa lạ vang bên tai cậu, như thì thầm sát bên.

“Đưa tay ra đây.”

Cậu nghe thấy giọng nói ấy.

Ai đang nói vậy?

Lâm Miên cố gắng mở mắt để nhìn rõ, nhưng chỉ thấy một bàn tay mờ ảo.

Bàn tay ấy như từ trong hư không, xuyên qua mọi vật trong căn phòng.

“Đưa tay ra đây,” người đó lại nói.

Như bị một lực vô hình thúc giục, Lâm Miên đưa tay ra.

Khoảnh khắc đó, cả cơ thể cậu bị một lực mạnh mẽ kéo lên, rồi biến mất khỏi Cô nhi viện Thất Tinh.