Chương 1: Cô nhi viện Thất Tinh

1. Nhà máy Trốn Tìm

Trời đã hoàn toàn tối đen.

Biển hiệu đèn gồm sáu chữ “Cô nhi viện Thất Tinh” được hàn trên tòa nhà cao tầng phía đối diện lập lòe vài cái, nhưng cuối cùng ngừng sáng do chập điện.

Sau khi Lâm Miên cố gắng mở cửa và cửa sổ lần cuối nhưng không có kết quả, đành phải cất chiếc điện thoại di động không có tín hiệu vào túi áo gió, tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ với một người đàn ông tóc úp nồi lạ mặt khác trong phòng.

Tiếng phát thanh ở ngoài hành lang không ngừng vang lên, giờ đang phát lại lần thứ ba.

[Chào mừng người chơi Lâm Miên, Hùng Lâm, Vương Phong, Chúc Hiểu và Trương Vân tham gia trò chơi trốn tìm kinh dị. Màn trốn tìm số B0146 đã được tạo ra. Tên màn: 〈Trại trẻ mồ côi Thất Tinh〉. Hình thức: cốt truyện. Thân phận của người chơi: Giáo viên hỗ trợ. Kính chúc tất cả người chơi trốn tìm vui vẻ.]

Lâm Miên có hơi đau đầu.

Trò chơi trốn tìm không thể giải thích được, trại trẻ mồ côi Thất Tinh không tồn tại.

Trước khi cảnh tượng hoang đường này xuất hiện, cậu chỉ là một người dân thành thị thích ở nhà bình thường mà thôi.

——

Năm giờ trước, Lâm Miên đang ngồi trên nóc tòa nhà 20 tầng, nhìn xuống sàn bê tông trắng như tuyết bên dưới.

Cha mẹ của Chu Oánh Oánh đột nhiên gọi điện, nói rằng Chu Oánh Oánh mất tích và nhờ cậu giúp tìm cô.

Chú Chu và dì Chu nói rằng Chu Oánh Oánh đã đến công viên Tự Nhiên bị bỏ hoang ở quê nhà trước khi cô biến mất.

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Miên cau mày: Công viên Tự Nhiên... Không có chuyện gì mà tại sao Chu Oánh Oánh lại đến đó?

Công viên Tự Nhiên đó không phải là một nơi tốt lành gì. Một ngày nọ, hơn mười năm trước, chính phủ đã thông báo tuyển dụng hàng trăm công nhân và xây tường bao quanh khu đất đó trong vòng một đêm. Không ai được phép vào, thậm chí cả cư dân xung quanh cũng phải chuyển đến thành phố. Trở thành nơi ngàn dặm mới tìm được một nhà giàu mới nổi phá bỏ di dời, nhà cậu và Chu Oánh Oánh là hai trong số đó.

Chu Oánh Oánh gan lớn thật, vậy mà dám chạy tới đó!

Lâm Miên không còn cách nào khác đành phải đi đến công viên Tự Nhiên.

Nhưng chính chuyến đi này đã khiến cậu không hiểu sao lại xuất hiện ở ngôi nhà này.

Rõ ràng là cậu vừa mới trèo tường vào công viên một giây trước, thậm chí còn bị rách một góc quần áo vì việc này.

Thực sự kỳ lạ vô cùng.

Dù là nơi này hay là sự biến mất bí ẩn của Chu Oánh Oánh.

Có thứ gì đó vượt quá nhận thức đang phá vỡ tư duy vốn có kéo dài 25 năm qua của cậu.

——

Sau khi tiếng phát thanh vang lên lần nữa, cuối cùng cũng dừng lại.

Căn phòng đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Lâm Miên lấy trong túi ra một bao thuốc lá, lấy một điếu.

“Người anh em, muốn hút một điếu không?” Lâm Miên kéo một chiếc ghế gỗ, ngồi đối diện với tóc úp nồi.

Trong phòng này không có đèn, may mắn là nơi này trăng đủ sáng, ánh sáng chiếu vào trong phòng, có thể nhìn rõ mặt đối phương.

Tóc úp nồi vừa mới khóc một trận thật to, nước mắt nơi khóe mắt còn chưa lau đi, cậu ta miễn cưỡng giật giật khóe miệng, lại không cười nổi.

“Tôi không biết hút thuốc.” Cậu ta sợ hãi nói, âm thanh còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi.

Lâm Miên thản nhiên rút tay lại, tự mình lấy ra một điếu. Cậu không hút thuốc, chỉ đặt vào tay rồi xoay vòng.

“Tên gì vậy?” Cậu hỏi.

“Vương Phong.” Tóc úp nồi bên kia trả lời.

“Ồ, Vương Phong…”

“A, giữa ban ngày mà thật sự gặp quỷ.” Lâm Miên chọc điếu thuốc vào mu bàn tay, hỏi Vương Phong lần nữa: “Người anh em, biết đây là đâu không?”

Lâm Miên chỉ thuận miệng hỏi, đoán rằng có thể tóc úp nồi cũng đột nhiên xuất hiện ở đây giống như cậu, cậu ta vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng không ngờ Vương Phong lại gật đầu: “Cũng xem như biết, bọn tôi đều gọi là nhà máy Trốn Tìm.”

Lâm Miên quay điếu thuốc trong tay: “Đây không phải lần đầu tiên cậu tới đây sao?”

Vương Phong lắc đầu, ánh mắt cuống quít liếc nhìn bàn trà, không biết vì sao, ánh mắt Lâm Miên khiến cậu ta hoảng sợ, nhìn lướt qua đã khiến tim đập như đánh trống.

Đôi mắt thờ ơ và lạnh lùng lướt qua trên khuôn mặt người đàn ông trong giây lát dường như đang dò xét và cân nhắc giá trị của cậu ta.

Để che đậy sự hoảng sợ trong lòng, Vương Phong tiếp tục lắp bắp nói: “Không, chỉ là tôi cũng không biết nhiều về nơi này lắm, chỉ biết mỗi ngày ở đây đều phải chơi trốn tìm. Cậu biết trốn tìm đấy, loại mà có người trốn, ừm, có người tìm, gần giống như thế, nhưng lối chơi đáng sợ hơn, là, là chuyện sẽ mất mạng đó.”

“Nơi này xuất hiện thế nào, tôi, tôi cũng không biết. Ở đây không ai biết cả, bọn tôi đều cho rằng mình đã tiến vào một không gian song song, cho nên cậu cứ hiểu như vậy đi.”

Lâm Miên cụp mi.

“Ừ.” Cậu đáp.

Sau một thời gian.

“Cậu ở đây bao lâu rồi?” Cậu hỏi lại.

“Tôi tới đây cũng đã gần một tháng.” Vương Phong nói.

“Ngoài số ít được đề cập trên đài phát thanh, còn có ai khác ở đây không?”

“Ừ, tổng cộng gần 2000 người.”

“Người ở đây lâu nhất là bao nhiêu năm?”

“Dài nhất… Ừm, hình như là mười mấy năm.” Giọng nói của Vương Phong ngày càng nhỏ đi, cuối cùng gần như không nghe được.

“...” Lâm Miên im lặng cau mày.

Đột nhiên, cậu nghĩ tới điều gì đó: “Năm giờ trước, tôi còn đanh ở trong công viên, vừa nhắm mắt đã tới đây, cậu có biết giữa hai chuyện này có liên quan gì không?"

Vương Phong nhìn cậu một cái, do dự lắc đầu: “Chắc là… không, không có liên quan đâu. Ở đây mỗi người đi vào một cách khác nhau. Có người đã tìm hiểu, nghiên cứu nhưng không ai có thể giải thích rõ ràng. Ở đây lâu ngày rồi cũng chẳng có ai nghiên cứu kỹ vấn đề này nữa.”

“Không ai nghĩ đến việc thoát ra à?”

“Thoát ra sao? Đừng nghĩ về nó, mạng mình còn giữ không nổi lấy đâu ra thời gian nghĩ đến chuyện đó.”

Trong lòng Lâm Miên trầm xuống. Chậc, rắc rối quá.

Sau đó, Lâm Miên không nói chuyện nữa, trong phòng lại rơi vào im lặng.

Vương Phong lúc này mới lén lút liếc nhìn cậu vài lần, một lúc sau mới thở dài: “Haiz.”

Lâm Miên ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Tóc úp nồi chỉnh lại cặp kính dày của mình, liếc nhìn Lâm Miên: “Tên... của cậu là Lâm Miên phải không?"

Lâm Miên: “Cậu biết tôi hả?”

Tóc úp nồi gật đầu: “Ừ, tôi thấy tên cậu trong trung tâm quản lý chiến tích, xếp hạng của cậu và tôi ở kế bên nhau, nên tôi nhớ kỹ cậu.”

Nói xong, cậu ta không khỏi thở dài.

“Trung tâm quản lý chiến tích là gì?” Lâm Miên nghi ngờ hỏi.

“À, cái đó sao.” Tóc úp nồi xoa xoa chân, “Cậu mới tới, chưa được đến đó, nếu như có thể sống sót thoát ra khỏi màn này, thì sẽ biết nó là gì.”

Nói đến đó, khóe miệng cậu ta hiện lên nụ cười khổ: “Chỉ là, e rằng sẽ không may thế đâu.”

Vương Phong nói chuyện không đầu không đuôi, khiến người khác nghe xong phải bực mình. Lâm Miên đang định hỏi ý của cậu ta là sao, đột nhiên—

“?? Thỏ con ngoan ngoãn~~ Mở cửa ra đi~~ Mở nhanh lên nào~~~”

Một bài hát thiếu nhi lặp đi lặp lại như quỷ dẫn đường* được phát lên, vang vọng khắp phòng, cắt ngang câu hỏi của Lâm Miên.

*Quỷ dẫn đường/Quỷ đánh tường/Quỷ đập tường: là hiện tượng lúc ban đêm bị nhốt trong một vòng tròn, đi lòng vòng không thoát ra được.

Âm thanh đó vang lên thật bất ngờ và kỳ lạ. Rõ ràng là một bài hát dành cho thiếu nhi, nhưng giai điệu của nó luôn có vẻ kinh dị, lạc lõng trong đêm yên tĩnh.

“Bây giờ đang xảy ra chuyện gì thế?” Cậu hỏi một cách thiếu kiên nhẫn.

Vương Phong ngừng trả lời, đột nhiên giống như một người khác, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, như sắp xảy ra chuyện gì khủng khϊếp.

“Nghe phát thanh đi.” Giọng cậu ta thậm chí còn run rẩy.

Ngay khi cậu ta vừa dứt lời——

[Hihi.]

Một tiếng cười đột nhiên vang lên từ radio.

[Đã gần 9 giờ tối rồi. Đã đến lúc các nhỏ chơi trốn tìm. Các giáo viên ở trong ký túc xá có khỏe không? Bọn trẻ đang di chuyển đó!]

[Lần này chơi trốn tìm nên ẩn nấp ở đâu đây? Chà, các bạn nhỏ nói— Đây là bí mật, tôi sẽ không nói cho bạn biết đâu, hihi. Biết sao được, lần này các thầy cô sẽ tự tìm nhé, hãy cẩn thận, nếu lúc chín giờ không trốn đúng chỗ, các bạn nhỏ sẽ nổi giận, hậu quả của việc nổi giận là rất nghiêm trọng đó nha.]

Rè rè rè… Xoẹt—

Phát thanh kết thúc.

Căn phòng yên tĩnh trong vài giây.

“8, bây giờ là 8 giờ 40, còn có 20 phút. Ôi, chúng ta thử vận

may trước đi, ừm, thử vận

may đi…” Vương Phong lần nữa mở miệng, cậu ta đã có vẻ mất hồn mất vía.

Cậu ta liếc nhìn đồng hồ trên tường, đứng dậy khỏi ghế và đi lang thang khắp phòng như một con ruồi mất đầu.

Lâm Miên vẫn ngồi đó, nhìn Vương Phong, nhớ lại lời mình vừa nghe trên radio.

“Cậu đang tìm nơi ẩn nấp sao?” Cậu hỏi.

Vương Phong gật đầu, đôi chân không dừng lại một giây: “Bây giờ cửa không mở được, tức là chỗ ẩn nấp ở trong phòng này. Cậu cũng xem thử chỗ nào giống nơi ẩn nấp đi.”

Lâm Miên: “Cậu nhìn trong phòng đi, có thấy chỗ nào trốn được không?”

Vương Phong dừng lại, sửng sốt.

Thay vì gọi đây là ký túc xá, sẽ hợp lý hơn nếu gọi là một căn phòng thô sơ. Cả căn phòng trống rỗng, nhìn thoáng qua là có thể thấy hết, đồ đạc có thể đếm hết bằng ngón tay: một tủ quần áo, một tủ giày, một chiếc ghế sofa nhỏ, một bàn trà, một chiếc giường và một chiếc đồng hồ treo tường lẻ loi treo trên tường. Tủ quần áo và tủ giày đều trống rỗng, chỉ có chiếc giường không hề tồi tàn, được trải ga và chăn bông, ngoài ra không có gì khác.

Nếu theo trò trốn tìm thông thường, trốn ở đâu cũng có thể bị tìm thấy trong vòng chưa đầy ba phút. Mặc dù đây là lần đầu tiên Lâm Miên đến đây nhưng cậu có thể nhận ra rằng chỗ ẩn náu không liên quan nhiều đến việc nơi đó có tốt hay không.

Vương Phong hiển nhiên không có nhiều kinh nghiệm, sau khi nghe được lời nói của Lâm Miên, trong lòng cậu ta càng thêm rối bời.

“Để tôi suy nghĩ, để tôi suy nghĩ…”

Đi đi lại lại không biết bao nhiêu bước, cuối cùng cậu ta cũng lấy lại được một chút lí trí, vỗ tay: “Tôi biết rồi! Lâm—”

Nhưng Lâm Miên không còn ngồi ở bàn trà nữa.

“Lâm Miên? Hả? Đâu rồi?” Vương Phong gãi đầu nhìn xung quanh mấy lần cũng không thấy ai. Khi quay lại, cậu ta thấy Lâm Miên đã mang giày nằm trên giường.

“Cậu nằm từ lúc nào vậy?” Vương Phong chạy tới, đứng ở bên giường nhìn chằm chằm Lâm Miên.

Lâm Miên nhắm mắt lại, giống như thật sự buồn ngủ: “Lúc cậu đang tự lầm bầm nói chuyện với chính mình đấy.”

“Ôi, tôi cũng không để ý... Sao đột nhiên lại muốn nằm trên giường thế?” Vương Phong hỏi.

“Nhắm mắt một lát.” Lâm Miên nói.

Dừng một chút, cậu lại nói: “Vừa rồi cậu nói biết cái gì cơ?”

“À.” Vương Phong sau đó nhớ tới chính sự, lúc này cậu ta có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, “Tôi vừa mới nhớ ra, màn này hoàn toàn là về cốt truyện. Bình thường giai đoạn đầu của loại phó bản này tập trung vào việc sắp xếp câu chuyện, diễn giải và suy luận là chủ yếu, hệ số rủi ro sẽ ngày càng cao hơn khi các tình tiết diễn ra nhiều hơn. Bây giờ trò chơi mới bắt đầu, chưa có manh mối nào, đã bắt đầu tìm kiếm chỗ ẩn nấp, tám phần là để ảnh hưởng đến tâm lý của chúng ta. Tôi đã gặp phải tình huống này một lần, tuy có chút đáng sợ, nhưng cậu đừng lo lắng, nếu thật sự không tìm được chỗ ẩn nấp, tạm thời tính mạng vẫn không gặp nguy hiểm.”

Nói xong, cậu ta thở phào nhẹ nhõm vì sự sống tạm bợ của mình.

“Đúng vậy.” Lâm Miên nghe xong chỉ nhẹ nhàng nói, “Vậy tạm thời tìm chỗ trốn đi.”

“Hả? À…”

Vương Phong không ngờ Lâm Miên lại phản ứng như vậy. Cứ tưởng cậu sẽ hỏi nhiều câu hỏi hơn, nhưng hóa ra lại bình tĩnh hơn cả cậu ta, trong giây lát không phản ứng kịp.

Nhìn Lâm Miên vẫn đang ngủ yên bình trên giường, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Cứ cảm thấy rằng với tư cách là người mới, Lâm Miên quá… ừm, quá bình tĩnh.

Mặc dù cảm thấy nơi này thật kỳ lạ, nhưng có thể nhanh chóng chấp nhận nó; khi nghe cậu ta nói rằng có khả năng hơn mười năm cũng không thoát được, chỉ tỏ ra khó chịu một chút; đối với mấy câu về cái chết hay bị thương của cậu ta, càng không có ý muốn tiếp tục chủ đề.

Giống như... không quan tâm chút nào.

Chẳng lẽ là người không biết thì không sợ sao? Vậy thì vẫn bình tĩnh hơn nhiều so với những người mới đến khác!

Vương Phong mím môi, trong lòng thầm nghĩ người đàn ông này vẻ mặt lạnh lùng, đúng là quái nhân. Không dám nói chuyện với Lâm Miên nữa, nhìn khắp nơi, cuối cùng trốn xuống gầm giường.

Đồng hồ trên tường vẫn đang tích tắc, khi Vương Phong chui xuống gầm giường, vừa lúc đã là 20:59.

...

Ding—

Một phút sau, tiếng chuông vang lên bên ngoài phòng, đã 21 giờ.

Ding—

Dong—

Tiếng chuông vang ba lần liên tiếp, màn đêm lại chìm vào lặng im vào lúc tiếng chuông cuối cùng vang lên.

Màn đêm im lặng đã kéo dài nỗi sợ hãi về những điều chưa biết của mọi người, đồng thời khuếch đại các giác quan của Lâm Miên.

Lâm Miên cảm thấy đầu mình đột nhiên chìm xuống, lúc này, cậu thấy cảm giác buồn ngủ chưa từng có quét qua toàn thân.

Cảm giác nguy cơ mạnh mẽ dường như đã kí©h thí©ɧ khứu giác của cậu vào lúc đó, cậu nhạy bén nắm bắt được mùi hương lan tỏa rải rác trong không khí.

Trong phòng có khí độc, nhưng trước đó cậu không hề nhận ra! Không còn thời gian để nghĩ đến điều gì khác, Lâm Miên vội vàng dùng áo gió che miệng và mũi, sau đó gõ lên ván giường: “Vương Phong, tỉnh lại đi! Có người đang thả khí độc vào phòng, Vương Phong!”

Dưới gầm giường không có tiếng trả lời.

Lúc này, bên ngoài phòng xuất hiện tiếng va chạm dữ dội của kim loại.

Cùng với đó là tiếng cãi vã của một nhóm trẻ con, giọng nói phấn khích và non nớt, bộc lộ sự hưng phấn kỳ lạ trong sự im lặng lúc nửa đêm.

“Cắn đi, cắn đi!”

“Thất Tiểu Tiểu, cậu ăn tối chưa!”

“Tôi đã cắn đứt vài sợi xích lớn rồi, cậu còn nói nữa tôi sẽ cắn cậu đó!”

“Huhuhuhuu~~”

“Thất Mỹ Mỹ đừng khóc nữa, tôi không có tâm trạng chơi trốn tìm đâu.”

“Mấy cậu đừng ồn nữa, giáo viên mới trên lầu sẽ nghe thấy đấy.”

“Không biết giáo viên mới đợt này có chịu chơi trốn tìm không nhỉ. Khả Khả thật sự muốn tìm bọn họ, sau đó, sau đó móc mắt họ ra nhaa!”

“Aaaaa!!!”