Chương 7
“ Con người anh như vậy mà nói những lời này sao ”- Lâm Vy.
“ Vì em... Tôi làm gì cũng được ”- Hạo Thiên.
“ Được rồi... Anh mới về đi nghĩ đi ”- Lâm Vy
“ Tôi đói, em đi nấu cho tôi chút đồ ăn đi ”- Hạo Thiên nói rồi đứng lên đi lên lầu
“ Anh muốn ăn gì thì tôi kêu dì Tư nấu cho anh ”- Lâm Vy đi theo anh.
“ Ăn gì cũng được, nhưng người nấu là em ”- Hạo Thiên xoay lại nhìn Lâm Vy.
“ Tôi không biết nấu ăn ”Lâm Vy nói tiếp.
“ Không nấu thì bây giờ tập nấu, tôi sẽ là người đầu tiên ăn đồ do em nấu ”- Hạo Thiên.
" Được, anh muốn ăn thì tôi nấu ”- Lâm Vy nói rồi xoay người đi thẳng xuống lầu tiến vào nhà bếp.
Lâm Vy mở tủ lạnh lấy một ít đồ đem ra.
" Từ nhỏ tới lớn mình có nấu ăn bao giờ đâu, bây giờ lại đi nấu cho kẻ thù ăn mà đáng lẻ ra mình phải nấu cho người đàn ông đời mình chứ...aaa tức quá đi ”- Lâm Vy tự lẩm bẩm vừa thái rau.
Sau 10p lăn lộn dưới bếp cô cũng hoàn thành xong, Lâm Vy đem lên phòng thì thấy anh đang ngồi xem TV.
“ Đồ ăn của anh nè ”- Lâm Vy bước tới.
“ Tôi tưởng em nấu xong rồi ngủm ở dưới luôn rồi ”- Hạo Thiên xoay qua nhìn thấy Lâm Vy cầm mâm đồ ăn, mặt mày lem luốt như con mèo.
“ Anh thử...”- Lâm Vy nhìn thấy Hạo Thiên cười như điên.
“ Anh... Làm gì mà anh cười dữ vậy ”- Lâm Vy.
“ Em nấu ăn mà thành ra như thế à ”- Hạo Thiên vẫn không thể nào ngưng cười được khi nhìn khuôn mặt của cô.
“ Anh hay quá ha... Tôi còn bị phỏng mà anh ngồi ở đó cười ”- Lâm Vy bực tức, mình đã tốn công làm cho anh ta ăn mà bây giờ anh ta lại cười.
" Em bị phỏng à... Đâu đưa tôi coi ”- Hạo Thiên lúc này mới ngưng cười.
Lâm Vy để đồ ăn ở bàn rồi lại giường ngồi kế anh đưa bàn tay bị phỏng của mình cho Hạo Thiên xem.
“ Em có đau không, bôi thuốc chưa”- Hạo Thiên lo lắng nhìn chằm chằm vết thương.
“ Chưa bôi thuốc ”- Lâm Vy.
Hạo Thiên mở tủ ở gần giường lấy ra chai thuốc. “ Đưa tay đây tôi bôi cho em ”- Hạo Thiên mở chai thuốc ra.
“ Anh không ăn à ”- Lâm Vy .
“ Bôi thuốc cho em rồi ăn cũng được ”- Hạo Thiên bôi thuốc vào tay cho cô.
“ Đau ”- Lâm Vy nhăn mặt.
“ Em làm không cẩn thận gì cả ”- Hạo Thiên bắt đầu luyên thuyên.
“ Vậy chứ ai kêu tôi nấu đồ ăn ”- Lâm Vy trả lời lại anh.
“ Xong rồi đó, mấy ngày này đừng để tay vào nước ”- Hạo Thiên bôi thuốc xong rồi, với tay lấy mâm thức ăn cầm trên tay nhìn .
“ Đây là món gì vậy chứ ”- Hạo Thiên nhìn đống hỗn lộn trong dĩa thức ăn.
“ Mì xào hải sản đấy ”- Lâm Vy nghiêm túc trả lời anh.
“ Phụt... Haha ”- Hạo Thiên đột nhiên cười lên.
“ Anh bị điên à... Không lẽ tôi chửi thề “- Lâm Vy đã đến giới hạn cuối cùng.
“ Em vào tollet nhìn lại mặt của mình đi ”- Hạo Thiên nói xong vẫn còn cười điên dại.
Lâm Vy tức giận đi vào tollet.
Nhìn mặt trong gương, ôi trời nhìn như con mèo.
Lâm Vy lấy thau nước đi thẳng ra ngoài nhìn thấy Hạo Thiên vẫn còn cười, cô liền hất thau nước lạnh vào người anh.
“ Em làm gì vậy ”- lúc này trên người Hạo Thiên toàn nước là nước, trên giường cũng bị ướt hết.
“ Tát nước anh chứ làm gì ”- Lâm Vy .
“ Được, em hay lắm ”- Hạo Thiên bắt đầu cởi đồ trên người mình ra.
“ Hay tôi lại cởi giúp anh ”- Lâm Vy từ từ tiến lại gần anh.
“ Tùy em ”- Hạo Thiên hứng thú nhìn cô.
Bàn tay mềm mại của cô cham vào ngực anh bắt đầu cởi ra chiếc áo màu thun trắng của anh vì nước mà lúc này nó đã hằn lên da thịt của Hạo Thiên thấy rõ được cơ bụng săn chắc.
Hành động của cô làm anh khó thở, cảm giác muốn ăn sạch cô bắt đầu dâng lên.
Lâm Vy tiếp tục công việc của mình, bàn tay cô từ từ trượt xuống lưng quần của anh bắt đầu cởi nó ra.
Wattpad:@VyL356