Chương 5
Đến tối Lâm Vy mới thức dậy, thức dậy thì thấy mình đang nằm trên giường nhưng nơi này không phải là nhà của cô.
Trên người cô lúc này chỉ đắp chăn chứ không hề có một bộ quần áo nào. Có người bước vào là Hạo Thiên.
“ Em thức rồi à, đi thay đồ đi ”- Hạo Thiên đi lại.
“ Đồ của tôi lúc nảy anh xé hết rồi bây giờ con gì đâu mà thay ”- Lâm Vy
Hạo Thiên lại tủ đựng quần áo lấy đại cho cô một chiếc áo sơ mi của mình rồi đưa cho cô.
“ Em thay đỡ đi ”- Hạo Thiên.
Lâm Vy tuôn mền ở trên người mình ra thoải mái mặc vào , thấy thế thì Hạo Thiên hỏi.
“ Sao em không vào tolet thay ”- Hạo Thiên.
“ Bộ cái gì của tôi anh còn chưa thấy sao, vào trỏng làm gì cho mắc công ”- Lâm Vy bình thảng mặc áo vào, rồi cài cúc áo.
“ Em đúng là... ”- Hạo Thiên thiệt không biết nên nói gì với cô.
“ Đi... Tôi muốn đi ăn ”- Lâm Vy đứng dậy nhưng bị Hạo Thiên ngăn cảng lại.
“ Em ở đó đi tôi gọi đồ ăn rồi em muốn mặt cái này đi ra ngoài đường để mấy thằng đàn ông khác dòm à ”- Hạo Thiên thật sự không muốn nghĩ tới cảnh cô bị cả đám đàn ông ngoài kia nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng.
“ Bộ anh ghen à ”- Lâm Vy nhìn anh.
“ Ghen... Làm gì có ”- Hạo Thiên.
" không có thì tôi bận gì và đi đâu liên quan đến anh ”- Lâm Vy.
" Nhưng em bây giờ là tình nhân của tôi,nên giữ một chút đi ”- Hạo Thiên.
Thấy Hạo Thiên tức giận Lâm Vy không còn hứng thú chọc anh nữa.“ Được, vậy thì ăn ở đây ”- Lâm Vy.
Có người đem đồ ăn đến để ở trên bàn rồi đi ngay, hai người ở phòng ngủ đi ra ngồi xuống bàn ăn.
" Em ăn đi ”- Hạo Thiên.
Lâm Vy ngồi xuống ăn ngon lành mới để ý thấy Hạo Thiên không hề đυ.ng đũa thì hỏi.
“ Anh không ăn à ”- Lâm Vy.
“ Tôi không đói,em ăn đi ”- Hạo Thiên.
Sau khi ăn uống xong xuôi hai người đi về nhà, Hạo Thiên tắm rửa xong liền đi vào thư phòng ở trong đó suốt, Lâm Vy thấy anh không đi ra cô liền đi vào thư phòng thì thấy anh đang họp qua vi tính .Thấy Lâm Vy đi vào anh nói mấy câu rồi tắt máy tính đi.
“ Em không đi ngủ vào đây làm gì ”- Hạo Thiên hỏi han.
“ Không có anh tôi ngủ không được ”- Lâm Vy
“ Đi thôi, chúng ta đi ngủ ”- Hạo Thiên đứng lên cùng cô đi ra ngoài.
Nữa đêm có người con gái lén lút đi ra khỏi phòng và lẻn đi vào thư phòng. Lâm Vy ngồi vào bàn làm việc của anh mở máy tính lên nhưng cần phải mở mặt khẩu. Cô nhập đại ngày sinh của mình, không ngờ lại mở được.
Cô tìm thấy trong đó có tất cả tài liệu làm ăn quan trọng của anh cho lần này , cô liền gắn USB của mình vào và gửi hết tất cả vào nó.
Rồi đi về phòng ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau cô đưa nó cho công an “ Đây là toàn bộ tài liệu mà anh cần , em đã đưa vào đây hết.”- Lâm Vy nói với một người đàn ông đang ngồi trước mặt mình.
“ Em làm giỏi lắm, tối nay là hắn đã giao số hàng này lúc đó sẽ lập tức bắt hắn,còn bây giờ về đi để không thì hắn lại nghi ngờ.”- Người đàn ông chính là Lâm Khánh người anh họ của cô, cũng là người là hứa sẽ giúp cho cô trả thù cho ba mình.
“ Vậy anh hãy cẩn thận,em về đây ”-Lâm Vy.
Cô không về nhà liền mà vào siêu thị, hôm nay cô muốn mua tự mình mua đồ về nấu ăn.
Về tới nhà cô gọi cho anh.
“ Alô ”- Hạo Thiên.
“ Tối nay anh về sớm được không tôi muốn ăn tối với anh “- Lâm Vy.
“ Em lại muốn dụ dỗ tôi à ”- Hạo Thiên.
“ Thì anh về đi ”- Lâm Vy.
“ Được trước 9h tôi sẽ về tới nhà ”- Hạo Thiên.
“ Vậy anh cẩn thận ”- Lâm Vy nói rồi ngắt máy Anh làm sao không biết được ý nghĩa của câu nói này chứ.
Tối hôm đó cô vào thư phòng anh làm gì anh biết rõ vì trong phòng đó anh có lắp camera. “ Chủ tịch tới giờ rồi chúng ta đi thôi ”- Nhân viên.
“ Đi thôi ”- Hạo Thiên đứng dậy đi .
Ở chỗ hẹn.
Anh và đối phương chuẩn bị một bên giao hàng một bên giao tiền thì đột nhiên có tiếng súng phát lên.
Hạo Thiên khoing nghĩ ngợi gì nữa cầm vali tiền lên chạy mất. Nhưng trong lúc chạy Hạo Thiên lại không may bị trúng đạn ở vai.
Ở nhà Lâm Vy đã làm đồ ăn hết ngồi đợi anh nhưng đã gần 9h vẫn không thấy anh về chắc có lẽ anh đã bị tóm,cô phải vui lên chứ vì đã trả thù được cho mình nhưng trái tim cô bỗng nhói đau, cô cảm thấy mình khoing vui tí nào mà ngược lại càng cảm thấy lo lắng cho anh hơn.
Wattpad:@VyL356