Chương 35
" Thôi bây giờ cũng trễ rồi chúng ta lên phòng ngủ đi, cô giáo tôi đã sắp xếp phòng cho cô rồi cô sẽ ở cạnh phòng của Hạo Thiên và Lâm Vy"-Dì Tư dắt tay con bé đi lên lầu.
Thảo Mai tiến lại, cố tình để người mình chạm vào người anh làm cho bộ ngực của cô ta chạm vào cánh tay anh.
" Anh ngủ ngon nếu như cảm thấy không thoải mái thì cứ qua phòng em "
" Cô giáo tôi nghĩ là tối nay cô nên đeo tai nghe và bật hết âm lượng để tránh cô nghe được những tiếng không nên nghe "- Lâm Vy dùng bàn tay xinh đẹp vẽ vòng tròn lên ngực anh.
Cô tức giận nắm chặt tay bỏ đi lên lầu, làm cho cô dưới này cười hả hê.
" Bao lâu cô ta mới đi "- Hạo Thiên hỏi cô.
" Chồng yêu yên tâm trưa mai cô ta sẽ đi "- Lâm Vy nói với anh.
" Thôi đi lên ngủ tôi sẽ qua phòng cô Thảo Mai ngủ "- Hạo Thiên muốn trêu cô.
" Anh dám, anh qua ngủ với cô ấy rồi đừng hối hận nhé "- Lâm Vy chạy theo phía sau anh.
Lâm Vy chạy nhanh lên phòng đóng cửa rồi khóa lại, Hạo Thiên biết trước cô sẽ làm như vậy nên chỉ bình thản đi đến gõ cửa.
" Cô mở cửa ra cho tôi vào nhanh lên "- Hạo Thiên biết chắc cô sẽ không mở nhưng vẫn muốn nói.
" Em không mở anh qua ngủ với cô ấy đi "- Lâm Vy tin chắc anh sẽ không qua phòng cô ấy.
" Được "- Hạo Thiên thản nhiên đi đến phòng Thảo Mai rồi gõ cửa.
" Ai đó "- thấy có tiếng gõ cửa cô ta dừng bấm điện thoại.
" Là tôi hôm nay cho tôi ngủ cùng cô được không, cô ấy không cho tôi ngủ cùng rồi "- anh cố gắng nói to để cho ai kia trong phòng nghe.
Thảo Mao nghe thấy tiếng của anh gọi liền nhanh chóng đứng lên đi ra mở cửa. Cô ta bận một cái áo ngủ hai dây, chiếc quần mỏng manh. Mùi dầu thơm nồng nặc, mùi quyến rũ đàn ông. Ngủ mà trang điễm kĩ như đi event không bằng.
" anh muốn vào sao, em mời anh vào "- Thảo Mai cười thân thiện.
" Có phiền cô không "- Vợ ơi! Em qua đưa anh về đi em mà không qua, anh mà vào là em xác định mất chồng nhé.
" Dạ không ạ... Anh vào đi "- Cô ta thầm mừng rỡ.
Một bước chân... Không thấy động tĩnh gì... Hai bước chân.
" Hạo Thiên anh đứng lại cho em "- Lâm Vy đứng một hồi không thấy động tĩnh gì từ bên ngoài , từ từ hé cửa ra thì đã thấy bóng dáng anh đứng ở phòng cô giáo nói chuyện với cô ta.
Vội vàng chạy ra giữ tay anh lại, không cho anh đi tiếp.
" Anh vào phòng cô ấy làm gì "- Lâm Vy lườm anh, nhéo vào tay anh.
" Ui da... Anh vào ngủ với cô ấy "- Hạo Thiên vuốt vuốt chỗ đau.
" Anh hay quá ha "- Lâm Vy quay sang nhìn cô ta cười thân thiện.
" Cám ơn cô giáo đã mở cửa cho chồng tôi nhưng tôi nghĩ bây giờ anh ấy không cần đâu. Nhưng tôi có một chuyện muốn nói cho cô biết là phòng đó có máy lạnh không sợ nóng đâu mà cô bận đồ thiếu vải như vậy, còn đi ngủ mà tại sao cô lại trang điểm đậm như vậy. Mùi dầu thơm cũng nồng quá"-Lâm Vy nhìn cô ta từ trên xuống dưới một lượt rồi tuôn ra một tràng.
" Cô... À đó là do thói quen của tôi "- Nhịn mình phải nhịn.
" Thói quen của cô lạ nhỉ... Chồng à chúng ta về phòng ngủ thôi "-Lâm Vy nhìn anh cười rồi kéo anh đi về phòng.
" Rầm "- cô ta đóng cửa lại, tức tối đi về giường, cô hay lắm để rồi coi tôi sẽ cướp anh ấy về từ tay cô tôi cũng sẽ cướp hết mọi thứ của cô.
🔥 Phòng hai người 🔥
" Anh hay quá rồi , qua phòng cô ta ngủ "- Cô ngồi ở bàn trang điểm nhìn chằm chằm anh.
" Chứ cô không cho tôi vào phòng , thì tôi phải qua phòng cô ấy thôi "- Hạo Thiên thản nhiên đáp.
" Em ghen đó "- Lâm Vy la lên.
" Cô ghen thì là việc của cô, có liên quan đến tôi à "- Hạo Thiên đang cười hả hê trong lòng.
" Anh ... Đi ngủ "- Cô tức giận nằm lên giường.
Hạo Thiên mỉm cười nằm xuống bên cạnh cô, nhưng cảm thấy thiếu thiếu gì đó liền xoay qua hỏi cô .
" Thiên Vy đâu "
" Hôm nay em cho con bé ngủ với dì Tư rồi, hôm nay chỉ có vợ chồng ta ngủ ở đây thôi "- Cô nhích lại gần anh vòng tay qua ôm đem đầu của mình rúc vào ngực anh.
" Cô có gọi đầu không vậy "- Hạo Thiên thấy trêu cô rất vui.
" Anh không nói được câu nào lãng mạng hơn à "- Lâm Vy ngước lên lườm anh.
" Cô ôm tôi sao "- Hạo Thiên.
" Em muốn ôm anh ngủ "- Lâm Vy ôm chặt anh hơn.
" Tùy cô "- hai người cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều ngồi ở bàn ăn chỉ có cô ta là chưa xuống.
" Ba con muốn ống nước "- Hai bàn tay nhỏ xíu của con bé đã cầm hai miếng bánh mì nên không còn tay nữa.
Hạo Thiên đang ăn nghe thấy Thiên Vy gọi cũng dừng lại, đem nước cho con bé uống. Lâm Vy thấy con bé ăn rất nhanh nen nhắc nhở.
" Con ăn từ từ thôi, không lại nghẹn đấy "- Lâm Vy phủi vụn của miếng bánh mì xuốg từ miệng con bé. Vừa để tay xuống nhìn về phía anh thì đã thấy Thảo Mai đi xuống.
" Cô giáo, cô cũng ngồi xuống ăn đi "
" Em cám ơn "- Thảo Mai cố ý ngồi xuống cạnh anh, còn ngồi rất sát vào anh nữa để Lâm Vy nhìn thấy.
Cô tất nhiên bỏ vào mắt hết tất cả các hành động của cô ta, là do Lâm Vy cố ý để cho mình và Thiên Vy ngồi xa anh.
" Dì Tư đem đồ ăn lên cho cô ấy dùm con "- Lân Vy xoay vào trong nói với dì Tư.
Đang ăn tự nhiên trong đầu của Lâm Vy nảy lên một ý tưởng rằng muốn đi chơi nên nói với mẹ.
" Mẹ con muốn đi công viên chơi "
" Được thôi, lát mẹ với dì Tư dẫn con đi ".
" Ba không đi sao ạ "- con bé thắc mắc tại sao ba lại không đi.
" Hôm nay ba bận nên không đi cùng chúng ta "- Lâm Vy muốn anh ở nhà.
" Dạ "- Con nít dĩ nhiên không nghĩ nhiều nhưng vị ngồi ở đằng kia đang rối rắm.
Tại sao lại bỏ anh ở nhà chứ, vợ anh cũng muốn đi em mà để anh ở nhà cái con đuông dừa này nó quấn anh chết mất .
" Cô giáo cô đi với con nha "- Con bé rất thích cô giáo.
" Hôm nay cô cảm thấy hơi mệt nên con đi với mẹ nha "- Cơ hội tốt như vậy làm sao mà không làm chứ.
" Dạ "