Chương 33
Thấy anh đang muốn đi, Lâm Vy vội vàng chạy lại giữ chân anh . Lâm Vy đu lên người anh,làm cho anh di chuyển khó khăn còn Thiên Vy thì đi lại khóa cửa phòng lại.
“ Cô làm gì vây, xuống nhanh lên ”- Cô bám anh không chịu tuột xuống.
“ Không được, anh ngủ ở đây thì em mới xuống ” - Lâm Vy ôm chặt anh hơn.
“ Bây giờ cô đi xuống không”- Hạo Thiên tỏ vẻ khó chịu.
“ Không em không xuống ”- Lâm Vy nhất quyết không xuống.
“ Đi xuống ”- Hạo Thiên quát lên.
Lâm Vy giật mình đây là lần đầu tiên anh mắng cô, lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô. Lâm Vy tuột xuống khỏi người anh, cuối đầu xuống. Hạo Thiên đi thẳng về phía phòng cửa nhưng vẫn bị con gái chặn lại .
“ Tránh sang một bên ”- Hạo Thiên khẻ quát.
Con bé nghe lời tránh sang một bên,nhưng chưa để Hạo Thiên đi thì con bé đã nắm lấy một ngón tay của anh. Vì tay con bé quá nhỏ nên chỉ nắm được một ngón tay anh.
“ Có chuyện gì nữa đây”- Hạo Thiên thấy con bé gục mặt, nên giọng cũng dịu lại.
“ Ba mắng mẹ, ba không thương mẹ nữa sao ”- Mắt đã phủ một màn sương.
“ Ba đâu có lớn tiếng với mẹ đâu, sao giờ ba lại lớn tiếng với mẹ ”- Thiên Vy lẩm bẩm
“ Ba xin lỗi con ”- Nhìn thấy con bé buồn anh cũng xót con.
“ Ba xin lỗi mẹ đi ạ ”- Thiên Vy chỉ về phía mẹ.
“ Không ba không xin lỗi cô ta ”- Hạo Thiên không nhìn Lâm Vy.
“ Ba không còn thương mẹ nữa ạ ”- Thiên Vy ôm cổ Hạo Thiên gục mặt vào ngực anh.
“ Thiên Vy ngoan chúng ta qua phòng khách ngủ ”- cô đi lại dang tay ôm con bé.
Nhưng lại bị Hạo Thiên nhắc bổng lên, một lớn một nhỏ anh bế hai bên đem vào giường. Để hai người xuống giường, để cho con bé ở giữa hai người.
“ Đi ngủ ”- Hạo Thiên chỉ nói một câu rồi quay lưng về phía hai người.
“ Mẹ ơi ba không thương chúng ta nữa sao ạ ”- Thiên Vy nói nhỏ vì sợ ba thức giấc.
“ Tại vì ba bệnh nên mới như vậy, con không thương ba nữa sao ”- cô vuốt vuốt tóc con.
“ Con thương ba, thương mẹ nữa ”- Thiên Vy khẳng định chắc nịch với cô.
“ Ừm, vậy ngoan chúng ta đi ngủ ”- cô hôn vào má cô một cái rồi ôm con bé ngủ.
“ Hạo Thiên em xin lỗi vì đã hại anh thành như vậy, có vẻ bây giờ anh mất hết kí ức chúng ta và con. Có phải đó là quả báo phải không anh, lúc trước anh yêu em nhiều như vậy mà em chỉ biết đến việc trả thù anh.
Mà ba em lại là người hại ba mẹ anh đến bây giờ em đã yêu anh nhưng anh lại quay lưng với em. Em xin lỗi anh ”-Lâm Vy tuôn ra một tràng dài rồi mỉm cười nhắm mắt lại ngủ.
Tất cả những gì cô nói đều lọt vào tai của Hạo Thiên, anh khẽ mỉm cười nhìn Lâm Vy. Vợ ơi anh xin lỗi vì lúc nảy đã nổi giận với em, nếu như anh mà không làm như vậy thì có vẻ anh sẽ không kìm chế được mà ăn em mất. Vì em cứ đu đu lên người anh. Em không nghe lời thì phải chịu kết cục như vậy thôi ! Vợ à.
Hạo Thiên nhích lại gần hai người họ khẽ nhẹ nhàng để tay qua rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Hạo Thiên và Lâm Vy đưa con bé đến trường.
Tới trường cô bế con bé cùng Hạo Thiên đi vào trường , vào gần lớp gặp ngay cô giáo của Thiên Vy.
“ A... Cô chẳng phải là cái cô thương chồng tôi sao ”- Lâm Vy liếc liếc qua nhìn biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng gương mặt anh lạnh lùng.
“ Nhưng dì Tư bảo tôi mất hết kí ức về cô rồi mà ”- Vợ à ! Em muốn thử anh sao, nhưng em bị hụt rồi.
“ Nên bây giờ tôi được phép đưa cô ấy về nhà ở đúng không, vì cô ấy thích tôi nên tôi muốn cô ấy ”- Hạo Thiên nhìn cô giáo không rời mắt,làm cô ấy ngại ngùng.
“ Chồng anh muốn cô ấy sống với chúng ta thật sao ”- Được, anh muốn thì em chiều, còn cô mà muốn cướp chồng từ tay bà thì còn lâu, một cọng tóc cũng không được đυ.ng vào.
“ Cô giáo sẽ về nhà chúng ta hả mẹ ”-Thiên Vy nhỏ bé đứng giữa ba người lớn đang nói chuyện.
“ Đúng vậy, đây là đều ba con muốn ”- Lâm Vy nhìn con bé xong rồi ngước lên nhìn ba nó.
“ Được thôi, cô có đồng ý không ”- Cô giáo ơi ! Tôi ngàn lần van cô cô đừng đồng ý nhá.
“ Dạ em đồng ý ”- Câu trả lời của cô giáo làm dập tắt hết tất cả hy vọng trong lòng anh. Tôi không cần cô chăm sóc vợ tôi là đủ rồi.
“ Vậy hai người đồng ý rồi chiều nay tôi sẽ cho người đến đón cô và đem đồ cô đến ”- Lâm Vy nắm tay con đi vào lớp.
Hạo Thiên không nói gì đi theo cô vào lớp, nhưng trong lòng đang gào thét dữ dội lắm. Còn cô giáo thì được như ý nguyện nên đứng đó cười thỏa mãn.
Trên xe, Lâm Vy không ngừng lãi nhải làm vị kia cười thầm trong bụng.
“ Em không tin là anh cho cô ta sống ở nhà mình luôn đó ”- Thấy anh không chú ý tới mình cô vẫn tiếp tục nói.
“ Em sẽ để cho cô ta sống ở nhà mình nhưng để cô ta chịu được bao lâu ”- Lâm Vy cười đắc ý.
“ Bộ cô tính hại người hay sao, cô ấy tốt bụng lắm đấy ”- đúng như anh dự đóan có mùi khét tỏa ra gần mình
“ Anh đừng có khen vội thế nào cô ta cũng lộ bộ mặt thật của cô ta ”- Lâm Vy nói chắc như đinh đóng cột.