Chương 32
“ Ba...ba về rồi ”-Thiên Vy cười tươi.
“ Buông chú ra ”- Vừa về nhà đã thấy một bé gái chạy từ trong ra ôm mình còn gọi mình là ba, mà mình có con hồi nào vậy.
Con bé không hiểu những gì anh vừa nói với nó nên vẫn ngây thơ mà nói.
“ Ba là ba của con mà ”
“ Chú không có vợ, càng không phải là ba của con ”- Hạo Thiên đứng lên nói với con bé.
“ Ở kia là mẹ, ở đây là ba còn ở đây là con nên ba là ba của con ”- Thiên Vy chỉ từng người một cho anh thấy.
“ Dì Tư chuyện này là sao ”- Hạo Thiên càng lúc càng rối.
“ Con lên phòng đi rồi dì nói cho con nghe”- dì Tư và Hạo Thiên cùng đi lên phòng.
“ Mẹ ơi chúng ta có nên đi lên phòng không ”- Thiên Vy ngước nhìn mẹ.
“ Con nghĩ xem có nên không. Nếu như không lên thì không biết hai người họ nói gì, còn nếu như rình mò thì là xấu”-Lâm Vy đứng phân tích cho con.
Con bé sau khi nghe cô nói xong bước lên bậc cầu thang quay cái đầu nhỏ nhắn lại nhìn cô, rồi nói một câu
“ con nghĩ chúng ta nên đi lên ”
“ Mẹ cũng nghĩ thế ”- Thế là một lớn một nhỏ đi lén la lén lút lên phòng dì Tư.
Ở trên phòng dì Tư.
“ Đó là những gì dì Tư kể cho con nghe, con đã có vợ và có con , và tất nhiên hai người đó chính là hai người ở dưới nhà khi nãy.
“ Thật vậy sao ”- anh không tin là mình đã có con.
“ Đúng rồi ”- Dì Tư đáp.
“ Dì bảo con phải sống với hai cái người mà nãy giờ đứng trước cửa nghe lén chuyện người khác sao ”- Anh mở cửa phòng ra thấy một lớn một nhỏ hai mẹ con đang đứng cười ngây thơ.
“ Chào anh, anh đang cùng dì Tư nói chuyện sao ” - Gỉa hỏi ngu rồi nhìn vào dì Tư ra hiệu “ Dì Ơi... Cứu con ” nhưng đổi lại chỉ là một cái lắc đầu của dì.
“ Nãy giờ đứng ở ngoài nghe hết rồi còn muốn giả ngu à ” - Anh đứng dựa vào cánh cửa hỏi cô.
“ Em định lên kêu anh và dì xuống ăn cơm trưa ”- Lâm Vy cười cười.
“ Vậy thì đi xuống ”- Anh bước ra nhưng bị Thiên Vy giữ chân lại, nhìn xuống thấy Thiên Vy đang ôm chân.
“ Ba bế con ” - con bé dang tay ra để cho anh bế.
“ con đi được rồi... Nên tự đi đi ”- Hạo Thiên.
“ Nhưng thường ngày ba vẫn bế con cơ mà, hôm nay ba bị sao vậy ạ ”- Con bé buồn bã, ủ rũ mặt cuối xuống đất.
Dì Tư thấy cảnh này không kìm lòng được đành đi ra nói.
“ Con bế con bé đi, nó nhớ con lắm đó ”
Hạo Thiên ngồi xuống bế con bé lên , được bế lên con bé liền vui vẻ ôm cổ Hạo Thiên còn hôn một cái vào má ạn và nói.
“ con yêu ba nhất, ba đẹp trai nhất ”
Bốn người cùng nhau ngồi vào bàn ăn, thấy được mình ngồi xa ba nên bắt đầu nũng nịu.
“ Ba... Con muốn ngồi với ba cơ ”
Hạo Thiên cũng muốn mình thân với con bé hơn nên đã vẫy vẫy tay bảo con bé qua ngồi với mình. Được ba cho con bé liền xoay qua cười tít mắt với cô rồi chạy qua bên cạnh ba. Sau khi ăn uống, xem phim ở phòng khách xong.
Có ba con người đang đấu khẩu với nhau về việc ngủ.
“ Tối nay anh phải ngủ cùng em và con ”- Lâm Vy đứng ở cuối giường.
“ Đúng rồi đó ba ”- Con bé phụ họa theo mẹ, đứng chống nạnh ở đầu giường nhìn ba.
“ Tại sao tôi phải ngủ cùng hai người chứ, hai người đi ra phòng khác ngủ đi ”- Anh đang bị bao quây bởi một người là vợ một người là con gái.
“ Nhưng mọi ngày ba mẹ và con vẫn ngủ chung với nhau mà, đúng không mẹ ”- Thiên Vy.
“ Đúng rồi, cho nên tối nay anh phải ngủ ở đây ”- Thấy anh sắp đứng lên rời đi Lâm Vy vội vàng chạy lại giữ anh.