Chương 31
” Mẹ thật hư nha ”- Thiên Vy khẽ đánh vào tay cô.
“ Mẹ xin lỗi ”- Lâm Vy mỉm cười, vuốt tóc con.
“ Mẹ ơi bao giờ ba mới tỉnh lại ạ ”- Thiên Vy rất muốn chơi với ba nhưng bây giờ ba chưa tỉnh lại.
“ Thiên Vy ngoan thì ba mới tỉnh lại, bây giờ con về nhà với bà Tư ngoan nha ”- Lâm Vy không muốn con bé ở lại lâu.
“ dạ con hứa sẽ ngoan ”- Con bé tuột xuống khỏi người cô, chạy lại bên cạnh giường của Hạo Thiên do con bé còn nhỏ nên chỉ tới được bàn tay của anh.
“ Ba con hứa sẽ ngoan để ba tỉnh lại rồi về nhà cùng chơi với con nha ”- Thiên Vy hôn lên cánh tay của anh một cái “chụt ”rồi chạy lại bên cạnh dì Tư.
“ Thôi dì đưa con bé về, con ở đây với Hạo Thiên đi ”- Dì Tư nắm tay con bé đi ra khỏi phòng.
Ngày hôm sau, Lâm Vy từ căn tin đi vào phòng cô mua quoa loa chỉ vài thứ ăn cho qua bữa. Ăn xong rồi dọn dẹp, cô lại tiếp tục công việc hằng ngày lau người cho anh, trò chuyện với anh.
Vào giờ trưa người đàn ông nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt ra, anh thấy được mình đang nằm trên giường bệnh đầu hơi đau, trước mặt anh là cô gái ngủ gật trên mép giường cô ấy còn đang nắm tay mình nữa.
Mình và cô ấy có quen nhau sao? Tại sao lại chẳng có ấn tượng gì cả.
Động đậy tay, Lâm Vy đang ngủ giật mình cảm nhận được bàn tay nhúng nhích. Thấy anh tỉnh lại rồi, cô vui mừng định đứng lên gọi Bác Sĩ nhưng đã bị Hạo Thiên giữ lại.
“ Anh ở đây em đi kêu bác sĩ vào ”- Lâm Vy mừng rỡ nói với anh.
“ Chúng ta là gì của nhau ”- Hạo Thiên thật sự không hiểu những gì cô gái này đang làm trước mặt anh.
Nghe thấy câu này của anh Lâm Vy còn hoảng loạn hơn , cô vội vàng buông tay anh ra, chạy ngay đi hỏi Bác Sĩ.
Bác sĩ vào khám tổng quát cho Hạo Thiên, rồi nói “cậu ấy tỉnh lại rồi thì tốt, nghĩ ngơi vài bữa rồi có thể xuất viện ”
“ Nhưng tại sao anh ấy lại không nhớ tôi ”- Lâm Vy lo lắng nhìn Bác Sĩ.
Vị bác sĩ nghe thấy thì đi lại hỏi anh “ Vậy anh có còn nhớ ai không.”
“ Tôi chỉ có dì Tư là người thân, còn cô ta là ai tôi không biết ”- Hạo Thiên nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ
“ Cô Lâm Vy, anh ta đã mất hết tất cả những kí ức của cô và anh ta ”- Vị bác sĩ thất vọng nói với cô.
“ Thật sao Bác sĩ anh ấy thật sự không nhớ ”- Lâm Vy.
“ đúng vậy, nhưng có lẽ một thời gian sau anh ta sẽ nhớ lại chỉ phụ thuộc vào cô có chịu hay không thôi ”- Vị Bác sĩ nói rồi đi ra ngoài.
“ Anh mới tỉnh lại có đói không ”-Lâm Vy quan tâm anh.
“ Không,ngày mai gọi dì Tư đến đưa tôi về nhà ”- Hạo Thiên không quan tâm tới cô.
“ Em đưa anh về cũng được mà ”- Lâm Vy muốn anh của lúc trước.
“ Tôi bảo kêu dì Tư thì cô cứ gọi dì Tư đi, cô phiền quá rồi đấy ”- Hạo Thiên bực bội.
“ Được, vậy bây giờ anh nghĩ đi ngày mai gọi dì Tư vào sớm ”- đây cũng là quả báo của mình thôi vì đã hại anh ấy.
Tối hôm đó , Lâm Vy không thể nào chợp mắt được. Cô cứ nghĩ về chuyện của anh, nếu như anh suốt đời không còn nhớ mình là ai thì sao? Cô sợ cái cảm giác đó.
Sáng hôm sau