Chương 30
“ Con muốn đến bệnh viện với anh ấy”- Lâm Vy lao thẳng ra ngoài, kêu người đưa mình tới bệnh viện.
Bệnh viện.
Hạo Thiên đã được đẩy vào phòng cấp cứu, bác sĩ đang chú tâm vào viên đạn trên đầu Hạo Thiên. Âm thanh máy móc vang lên đều đặn trong phòng mổ, những tiếng động cuat dao kéo thay nhau trên người anh.
Lâm Vy đã tới cửa bệnh viện, liền xuống xe chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Đám vệ sĩ của Hạo Thiên thấy Lâm Vy đi vào liền cung kính
“ Phu nhân, cậu chủ đang trong phòng cấp cứu ”- Một trong đám người họ lên tiếng.
“ Các anh về đi tôi ở đây với anh ấy được rồi ”- Lúc này cô rất tồi tệ, trên người chỉ bận một cái đầm ngủ và bên ngoài chỉ khóac một cái áo khóac mỏng .
“ Vâng ”- đám thuộc hạ lần lượt đi về.
Lâm Vy chậm chạp bước lại ghế chờ ngồi, lâu lâu ngó vào phòng nhưng cô chẳng thấy gì ngoài hai cánh cửa. Thời gian dần dần trôi qua mà cánh cửa ấy vẫn chưa mở ra.
Nữa tiếng sau, bác sĩ đi ra thấy cô đang ngủ gật ở trên ghế. Bác sĩ đi lại gọi Lâm Vy.
“ Cô ơi... Cô ”- Bác sĩ gọi Lâm Vy.
“ Dạ, bác sĩ chồng tôi sao rồi ”-Lâm Vy giật mình tỉnh dậy, đứng lên lo lắng hỏi bác sĩ.
Vị bác sĩ có vẻ hơi thất vọng, đứng lên “ Chồng cô đã qua khỏi tai nạn, nhưng anh ấy có vẻ sẽ hôn mê hai đến ba ngày ”.
“ Dạ cám ơn bác sĩ ”- Chỉ cần anh tỉnh lại là được.
Lâm Vy đi vào phòng với anh, trên đầu anh đang quấn băng gạt trắng tinh. Lâm Vy đi lại giường đứng trước mặt anh.
“ Em xin lỗi, chỉ cần anh tỉnh lại em hứa sẽ yêu anh nhiều như anh yêu em có thể sẽ không bằng, nhưng chỉ cần anh chờ em em có thể sẽ vượt qua anh ”- Lâm Vy nói với anh, mặc dù biết anh sẽ không nghe, nhưng Lâm Vy vẫn muốn nói ra hết.
Đợi anh phẩu thuật xong thì trời cũng đã sáng. Lâm Vy quyết định về nhà, tắm rửa ăn uống xong rồi vào lại với anh.
“ Về đến nhà, Lâm Vy thấy dì Tư đang ăn sáng ở trong bếp cô đi vào. Tự lấy cho mình một phần ăn, vào bàn ngồi và ăn. Dì Tư thấy Lâm Vy về vội vàng hỏi ngay tình hình của anh.
“ Hạo Thiên thế nào rồi con ”- Dì Tư.
“ Dạ, đã qua khỏi nguy kịch ”-Lâm Vy thở phào nhẹ nhõm.
“ Bây giờ thì chuyện nên biết thì con cũng đã biết rồi, con bỏ qua hết về bên cạnh nó và Thiên Vy ”- Dì Tư cố gắng khuyên nhủ Lâm Vy.
“ Dạ, con biết rồi ”- Lâm Vy cười với dì Tư.
“ à, mà con bé đi học rồi hả dì ”- Lâm Vy từ nảy giờ không thấy con bé .
“ Đúng rồi con ”- Dì Tư ăn tiếp.
“ Con no rồi, dì Tư ăn tiếp đi con lên tắm rửa rồi đến bệnh viện với anh ấy ”- Lâm Vy dọn phần ăn của mình rồi đi lên phòng.
Tắm rửa xong xuôi, Lâm Vy kêu người đưa mình tới bệnh viện. Đi vào phòng thấy anh vẫn nằm đó, cô đi vào bỏ túi lên bàn rồi đi vào tollet đem ra một cái thau nước ấm và một cái khăn. Lâm Vy kéo ghế lại ngồi gần anh. Cầm khăn nhúng vào nước rồi vắt cho khô, xong lau người cho Hạo Thiên. Lau từ cánh tay đến mặt anh.
Lau người cho anh xong cô dọn cái thau đi rồi đem bó hoa mình đã mua từ trên đường đi cắm vào bình. Lâm Vy vén hết màn cửa sổ ra cho phòng sáng lên. Đi lại ngồi với anh, Lâm Vy nắm bàn tay to, rắn chắc mà ấm áp của anh.
“ Hạo Thiên anh đúng là ngốc thật, em hại anh như vậy mà anh vẫn không bỏ em sao, còn cái chuyện mà ba em đã gϊếŧ ba mẹ anh, mà anh còn giấu em bây giờ em mà biết có vẻ hơi muộn rồi nhỉ ”- Nước mắt cô lại bắt đầu rơi.
Ngồi một lúc bác sĩ đi vào khám lại cho Hạo Thiên. Bác sĩ nói với Lâm Vy.
“ Cậu ấy đã tốt hơn rồi, có thể ngày mai sẽ tỉnh lại ”- Vị bác sĩ cười hiền lành với cô.
“ Thật vây ạ... Cám ơn bác sĩ ”- Lâm Vy vui mừng, cuối đầu cám ơn bác sĩ.
Bác sĩ đi ra, thì đúng lúc dì Tư vào còn dẫn thêm Thiên Vy. Thấy mẹ đang ngồi ở đó, Thiên Vy buông tay dì Tư ra chạy lại nhào vào lòng mẹ.
Nhìn qua thì thấy ba đang nằm ngủ. Con bé cũng biết ba bị bệnh.
“ Mẹ ơi... Ba bị bệnh gì vậy ạ ”- Con bé ngây thơ hỏi.
“ Ba con chỉ bị trúng ở đầu thôi ”-Lâm Vy nhìn Hạo Thiên mà nói với con.
“ Ai làm ba bị trúng đầu vậy ạ ”- Thiên Vy tiếp tục hỏi.
“ Mẹ làm ba bị trúng đầu”- đúng vậy chính cô đã làm anh ra như vậy.
“ Mẹ thật hư nha ”Thiên Vy khẽ đánh vào tay của mẹ.
“ Mẹ xin lỗi ”- Lâm Vy mỉm cười vuốt tóc con.