Chương 23
Hạo Thiên đã thấy tòan bộ hết sự dễ thương của hai mẹ con .
" Một lát nữa tôi họp nên em hãy trông chừng con bé cho cẩn thận "- Hạo Thiên đi lại đứng trước mặt cô.
" Nhưng một lát nữa , tôi cũng phải vào họp với anh mà "- Lâm Vy nói với anh nhưng mắt thì nhìn Thiên Vy.
" Một lát đem con bé vào trong phòng họp luôn "-Hạo Thiên nói với cô.
" Như vậy được không "- Lâm Vy rất thích được ở cùng con gái nhưng về việc mà đem con bé vào phòng họp luôn có hơi kì.
" Được a... Con muốn ở với cô cơ "- Thiên Vy không muốn buông cô ra một giây phút nào.
" Quyết định như vậy đi , bây giờ em ẫm con bé đi theo tôi "- Hạo Thiên đi về phía trước.
" Đi theo ba con đi cô "- Thiên Vy .
" Ừm "- Lâm Vy ẫm con bé đi theo anh, ba người cùng đứng trong một thang máy . Nếu lúc ấy cô không bỏ đi, thì bây giờ có lẽ họ là một gia đình ba người hạnh phúc với nhau.
Một bầu không khí im lặng bao trùm giữa hai người lớn.
Thiên Vy nói một câu nói làm Lâm Vy hoảng hốt, cũng rất đau lòng.
" Cô nếu cô là mẹ con thì tốt quá "- Thiên Vy biết cô là mẹ của mình nhưng con bé rất buồn vì không được nhận mẹ ngay lúc này.
" Con thích cô tới như vậy sao "- Mẹ xin lỗi vì không nhận con ngay lúc này.
" Dạ đúng rồi "- Thiên Vy cười tít mắt nhìn cô.
Hạo Thiên chỉ đứng đó nhìn hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, thang máy mở cửa. Anh bước lại dang tay ra định ẫm con bé để cho cô không bị mỗi tay.
" Con qua đây đi với ba "- Hạo Thiên.
" Không con muốn cô ẫm con cơ "- Thiên Vy không chịu , ôm chặt cổ cô.
" Con xuống nhanh lên nếu không đây là lần cuối cùng con gặp cô ấy đấy "- Hạo Thiên lo cho cô ẫm con bé từ nảy giờ bị mỗi tay mà con bé này nó bám cô dễ sợ.
" Cô cho con xuống "- Thiên Vy không muốn buông mẹ ra chút nào đâu, nhưng ba lại đe dọa như vậy nên con bé đành buông cô ra.
" Hay anh để tôi ẫm con bé cho "- Lâm Vy cũng rất thích con bé.
" Nhưng đây là con tôi "- Hạo Thiên ẫm con bé từ tay cô rồi thả nó xuống , dắt tay con bé đi vào phòng họp.
Con anh chắc không phải con tôi , Lâm Vy tự lẩm bẩm một mình. Hạo Thiên xoay người lại thấy cô đang đứng đó lầm bầm cái gì thì mỉm cười.
" Em định làm trễ giờ họp sao "- Hạo Thiên .
" Tôi ra liền "- Lâm Vy vội vàng đi theo.
Vào phòng họp, Hạo Thiên ngồi vào ghế để con bé ngồi vào lòng mình , đều này thì rất quen thuộc với tất cả những người trong công ty, nhưng Lâm Vy thầm trách tại sao lại chiều con như vậy.
Cô ngồi ở bên cạnh, mở hồ sơ ra nói về dự án mới lần này.
Hai cha con họ một lớn một nhỏ ngồi nhìn cô chằm chằm. Trong lúc đang trình bày cô nhìn qua thì thấy được hai người họ nhìn mình.
Cô liền dùng ánh mắt nói với anh là ở đây còn rất nhiều đừng có nhìn cô bằng ánh mắt như vậy chứ.
Cô không nói tiếp nữa mà nói chuyện bằng mắt với anh. Thiên Vy nhìn thấy ba mẹ nhìn nhau nên rất vui vẻ cũng nhìn theo.
Tất cả các ánh mắt đều dồn về phía ba người họ, tại sao đang nói mà cô ấy lại dừng lại để nhìn anh như vậy. Lần đầu tiên thấy Chủ Tịch nhìn vào mắt một cô gái lâu như vậy, đều rất ngạc nhiên.
" Mẹ tại sao lại nhìn ba như vậy chứ, mẹ nói chuyện đi "- đúng là trẻ nhỏ vừa mới giận hồi sáng nay đã quên.
Lâm Vy và Hạo Thiên cùng với các cổ đông nhân viên ở đây đều giật mình
Nhân Viên 1 : không lẽ cô ấy là Lâm Vy , cô ấy rất giống nhưng cô ấy đã chết khi sinh con rồi mà.
Nhân Viên 2 : đây là vợ của chủ tịch sao, nhưng tại sao bây giờ mới xuất hiện chứ.
Lâm Vy cuối xuống nói nhỏ nhẹ với con bé. " Bé con, tại sao con lại gọi cô là mẹ ".
" Vì ba nói mẹ là mẹ của con"- Thiên Vy nói cho Lâm Vy nghe.
Lâm Vy nhìn Hạo Thiên lườm một cái rồi nhìn Thiên Vy cười dịu dàng với con bé.
" Cô không phải là mẹ con "- Lâm Vy nhẹ nhàng nói với con bé nhưng lòng cô đau như cái hồi cô để con bé ở lại.
" Ba, tại sao mẹ lại nói như vậy "- Thiên Vy bắt đầu khóc và ngẩng đầu lên nói với Hạo Thiên.
" Lâm Vy em còn định như thế đến bao giờ, em chơi như vậy chưa đủ chán sao "- Hạo Thiên không ngờ cô lại nói như vậy.
" Tôi nói rồi tôi không tên Lâm Vy tên của tôi là Xuân Thùy, và anh và con bé này tất nhiên cũng không phải chồng tôi và con tôi "- Lâm Vy khuôn mặt lạnh lùng nhìn anh từng câu nói của cô như con dao sắt bén đâm vào tim anh.
" Tất cả các người ra ngoài hết cho tôi "- Hạo Thiên dường như gào lên, tất cả đứng lên đi liền không dám chậm trễ một giây phút nào.
" Cô đưa con bé về nhà cho dì Tư "- Hạo Thiên đưa Thiên Vy cho cô thư kí.
" Không con muốn ở cùng ba mẹ "
" Con ngoan ba hứa tối nay sẽ đem mẹ về nhà ngủ với con " .
" Ba hứa rồi không được nuốt lời đâu "- Thiên Vy liền vui vẻ quay sang nhìn Lâm Vy " Con đợi mẹ với ba về "
Rồi con bé nắm tay cô thư kí đi ra ngoài con vui vẻ khoe khoang với cô ấy rằng.
" Con hôm nay được ngủ với ba mẹ rồi . Cô có được ngủ với hai người như vậy không "
Cô thư kí nhìn con bé nói mà đau lòng " Cô phải ngủ một mình đấy , con như thế là nhất rồi còn gì