Chương 22
Sáng hôm sau trên giường có một người nhỏ đánh thức người lớn, hôm nay Thiên Vy thức dậy rất sớm a. Con bé muốn gặp mẹ nên thức dậy sớm hơn Hạo Thiên.
Ba... Mau thức dậy đi, con muốn gặp mẹ "-Thiên Vy lay lay cánh tay anh.
Đang ngủ ngon thì anh bị con bé đánh thức nên mở mắt ra nhìn .
" Sao hôm nay con thức sớm vậy "- Nhìn vào đồng hồ để bên cạnh đầu giường thì chỉ mới có 5h30 thường ngày con bé nướng tới 6h còn chưa chịu dậy
" Con muốn gặp mẹ nên phải thức thật sớm nha, ba mau thức đi "- Thiên Vy thúc giục ba mình.
Sau một hồi giằng co anh cũng chịu bước xuống giường.
Thiên Vy thấy ba mình dậy rồi, vui vẻ chạy ngay xuống nhà miệng thì la lên.
" Bà ơi... con muốn thay đồ, bà thay đồ cho con nhanh đi bà ơi "- Thiên Vy chạy ngay vào phòng bếp ôm chân dì Tư.
" Sao hôm nay con vui vậy,lại còn thức sớm nữa "- Dì Tư ngồi xõm xuống nhìn con bé, dì Tư để ý thấy từ lúc con bé thức tới giờ lúc nào cũng cười tươi đến như vậy.
" Con sắp được gặp mẹ rồi "- Thiên Vy nói như vậy càng làm cho dì Tư thêm đau lòng chẳng lẽ cậu chủ sắp cưới vợ mới sao,
" Vậy mẹ con tên gì "- Dì Tư nhìn con bé.
" Dạ hình như là..."
" Mẹ con tên là Lâm Vy "- Con bé chưa kịp nói thì ba mình đã nói ra.
" Tại sao tên lại giống nhau " - dì Tư đứng lên đi vào phòng bếp lấy phần ăn cho hai cha con rồi nói
" Ngay cả tên cũng giống nhau sao "
" Không, là cô ấy đấy "- Hạo Thiên ăn phần của mình
" Nhưng chẳng phải cô ấy chết ngay lúc sinh rồi sao "- dì Tư kinh ngạc.
" Là do ấy bày trò mất tích 5 năm nay với con. Bây giờ về đây rồi con không để cô ấy đi dể dàng như vậy đâu " Hạo Thiên.
" Con định giấu con bé chuyện đó đến khi nào dù gì đó cũng là chuyện của người lớn "- dì Tư không muốn hai người vì chuyện năm xưa mà khổ như vậy.
" Cô ấy chỉ thấy con gϊếŧ ba cô ấy,chứ không biết mọi chuyện như thế nào nên mới hận con như vậy "- Hạo Thiên nhìn sang con gái mình thấy con bé đang ngồi ăn ngon lành.
" Ba ơi, đi nhanh đi ba con muốn gặp mẹ ngay "- Thiên Lạc đã ăn hết phần ăn của mình rồi và muốn đi liền.
" Nhưng tới đó gặp mẹ con phải gọi mẹ là cô nghe không "- nếu cô còn muốn chối như vậy thì anh cũng chiều cô.
" Dạ con biết rồi "- con bé mặt xụ xuống ngay.
Hạo Thiên đứng lên đi qua bên ghế con bé bế con bé xuống để cho nó tự đi. Dì Tư nhìn thấy anh chưa ăn được gì nên gọi anh lại.
" Cậu ăn một miếng gì đi rồi hẵng đi, nảy giờ cậu chưa ăn gì mà "
" Con không đói với lại con bé muốn gặp cô ấy nên con phải đưa nó đi liền "- Hạo Thiên nói xong dẫn con bé ra khỏi nhà.
Bế con bé vào ghế sau , cho Thiên Vy ngồi cẩn thận rồi anh mới vào xe.
" Con muốn gặp mẹ như vậy sao "- Hạo Thiên thấy con mình từ nảy giờ rất vui vẻ.
" Hôm qua con gặp mẹ, là con muốn mẹ làm mẹ con rồi mà không ngờ là thật đấy ạ. Mẹ cười lên rất đẹp nha"- Con bé ngồi khua tay múa chân không ngừng.
Con bé cứ ngồi nói như vậy suốt đường đi đến công ty. Tới công ty con bé muốn xuống xe liền.
" Ba ơi mẹ đang đứng ở đó kìa, ba nhanh mở cửa cho con đi "- Thiên Vy thấy Lâm Vy đang đứng ở sảnh trong công ty, liền muốn chạy nhanh lại phía cô.
" Con từ từ ba xuống mở cho con liền "- Hạo Thiên không kịp tháo dây an toàn ra với con bé.
" Nhanh đi ba mẹ đi bây giờ đấy " Con bé càng hối thúc Hạo Thiên nhanh hơn nữa.
Sau khi xuống được xe rồi, con bé không ngần ngại gì chạy ngay tới chỗ cô đang đứng.
Đang đứng nói chuyện với đồng nghiệp, cảm thấy có cái gì đang bám lấy bên chân mình. Cuối xuống nhìn thấy Thiên Vy đang bám vào chân mình.
" M... Cô bế con "- Thiên Vy dang hai tay ra muốn Lâm Vy bế.
Lâm Vy cuối xuống bế con bé lên, Thiên Vy liền ôm cổ cô. Giọng ngọt ngào.
"Cô thấy cái đầm của con đẹp không "- Thiên Vy nhìn cô.
" Con bận cái gì cũng đẹp cả "- Lâm Vy thấy con bé hôm nay bận cái đầm công chúa màu hồng rất dễ thương.
Con bé được khen cười tít mắt, hôn lên má cô 1 cái.
Tất cả đồng nghiệp còn lại toàn là dấu chấm hỏi trên đầu.
Cô ấy mới vào làm hôm qua mà tại sao lại thân thiết như vậy.
Còn có những nhân viên làm lâu rồi liền kinh ngạc vì cô ấy rất giống Lâm Vy vợ cũ của anh trước đó.