Chương 19
" Con được sinh ra rất khỏe mạnh,nhưng chúng tôi rất xin lỗi vì không cứu được mẹ ”- Y tá áy náy nói.
" Cô nói gì vậy, cô ấy rất khỏe rất bình thường mà tại sao bây giờ lại không cứu được ”- Hạo Thiên không tin vào những gì cô y tá nói, tại sao cô lại rời đi bỏ anh và con chứ ”.
" Đáng lẻ chúng tôi chỉ cứu được 1 trong hai mẹ con họ, cô ấy đồng ý cứu con mình nên đã mất, vốn dĩ cô ấy đã rất yếu nếu chỉ sống thì chỉ sống được 1-2 năm ”- Cô y tá quyết định nói trái ý với Lâm Vy lúc nãy đã nhờ cô ấy.
" Sống được 1-2 năm cũng phải sống, tại sao lúc ấy cô không cứu cô ấy con mất rồi thì chúng tôi có thể có con khác. Cô ấy mất rồi thì tôi biết phải làm sao hả.”- Hạo Thiên phát điên anh lớn tiếng ở bệnh viện khiến nhiều người xung quanh đi ngang cau có chỉ trỏ.
Dì Tư muốn anh bình tĩnh lại nên đề nghị cho cô y tá gặp Lâm Vy.
" Cô y tá, cô cho chúng tôi vào gặp Lâm Vy được không ”.
" Được, hai người vào gặp cô ấy lần cuối đi ”- Cô y tá nói rồi đi chỗ khác.
Dì Tư đưa anh vào trong, Hạo Thiên thật sự không muốn nhìn thấy cảnh này chút nào,nếu anh ấy anh sẽ càng đau lòng.
Hạo Thiên lại gần cô ngồi xuống nắm bàn tay Lâm Vy. Bàn tay cô lúc này lạnh ngắt giống như lòng anh đã lạnh đi từ lúc nghe được tin cô không còn trên đời này nữa.
Lâm Vy yên lặng nằm đó, cảm nhận được bàn tay anh rất ấm áp . Cô bất chợt một phút nào đó muốn mở mắt ra nói với anh rằng cô không chết.
Nhưng không được lý trí cô không cho phép mình làm như vậy.
Hạo Thiên nắm tay Lâm Vy rất lâu mà không nói tiếng nào, anh ngắm cô rất lâu. Vậy là hết hôm nay anh không còn nhìn thấy gương mặt này sao, không còn nhìn thấy những lần cô nghịch ngợm phá phách làm anh đau đầu nữa sao.
Tại sao em lại ác như vậy, em chơi trò chơi trả thù của em thì được đến lúc anh muốn chơi trò chơi của anh thì em lại nằm đây. Em không chơi cũng được phải nói với anh một tiếng chứ.
Bây giờ thì sao em không chơi mà để anh với con tự chơi sao.
Dì Tư xoay loại định nói với anh gì đó thì thấy anh khóc ? Hạo Thiên khóc sao, đứa nhỏ này đó giờ có bao giờ khóc bây giờ lại ngồi đây khóc vì Lâm Vy không còn ở cạnh.
Bà cũng không biết nên khuyên gì nên đành lặng lẽ đi ra ngoài để anh ở trong này với cô.
Bàn tay Lâm Vy được anh nắm, cô cảm nhận được tay mình đã ướt chẳng lẽ anh khóc, khóc vì cô sau.
" Lâm Vy... Có phải đây là một phần trong kế hoạch của em không , nếu phải bây giờ em đã làm được rồi mở mắt ra nhìn anh được không ”- Hạo Thiên nắm tay cô thật chặt.
" Em làm ơn đừng làm như vậy được không, anh thật sự chịu không nỗi nữa rồi. Anh cũng là con người cũng có trái tim mà,em không có trái tim sao ”
Hạo Thiên đột nhiên im lặng lấy trong túi áo của mình ra một hộp nhẫn.
" Đây là do anh chuẩn bị từ trước muốn cầu hôn em vào ngày em sinh tiểu bảo bối, nhưng có lẽ không được rồi ”- Hạo Thiên mở ra lấy một chiếc nhẫn ở bên trong chiếc hộp ra.
" Lâm Vy làm vợ anh nhé ”- Lâm Vy cảm nhận được bàn tay mình lành lạnh, cảm giác như có thứ gì đó được đeo vào ngón áp út của mình.
Liền nhận ra là được là mình đang được Hạo Thiên đeo nhẫn vào. Chẳng lẽ anh định kết hôn với người đã chết sao, anh ngốc vậy.
Hạo Thiên và dì Tư quyết định đem cô đi chôn cất.
Ngày hôm sau , một bóng dáng người đàn ông đang đứng trước phần mộ của một người con gái, trong hình người con gái đó cười rất đẹp.
Hạo Thiên đứng nhìn cô rất lâu, có vẻ anh không muốn tầm mắt của mình rời đi người con gái này một chút nào.
Nhưng đứng nhìn một hồi anh cũng rời đi, anh còn phải về chăm cho tiểu bảo bối nữa chứ.
Sau khi xác định anh đã đi xa, Lâm Vy đi ra. Xin lỗi tiểu bảo bối hãy hiểu cho mẹ. Mẹ sẽ về tìm con,nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình cô vuốt ve nó.
Hạo Thiên chạy xe từ phần mộ của cô về đến nhà.
Đi vào trong lên phòng thì đã thấy tiểu bảo bối nằm trong nôi ngủ ngon lành. Anh ngồi xuống nắm bàn tay nhỏ xíu của con, mỉm cười nhẹ nhàng.
Anh nhất định phải vừa làm cha làm mẹ để bù đắp cho con.
Anh đứng lên nhìn căn phòng của mình một lần nữa, những thứ trước đây của cô anh vẫn để nguyên ở phòng hai người, anh muốn mỗi ngay đi làm về bước vào căn phòng này nhìn thấy những món đồ ấy để biết cô có tồn tại.
Ở bên phía Lâm Vy.
Cô mướn tạm một cái nhà nào đó ở cử, sau đó xong xuôi cô làm giấy thủ tục bây qua bên Mỹ.
Lâm Vy rất nhớ tiểu bảo bối nhưng bây giờ phải làm sao cô không thể nào gặp mặt con mình được.