Chương 17
Sau khi Lâm Vy bước ra khỏi siêu thị cầm theo một bịch bánh kẹo rất to. Bước vào xe.
" Em chẳng phải vừa mới ăn cơm sao, làm gì mà nhiều vậy "- Hạo Thiên .
" Ở công ty rất nhàm chán tôi sợ buồn miệng nên mua"- Lâm Vy lục trong cái bịch to lấy ra một túi khoai tây xé nó ra và ăn.
" Để anh chở em về công ty anh còn có cuộc họp nữa "- Hạo Thiên nhanh chóng quay đầu xe nhưng rất cẩn thận tại vì bây giờ ngồi kế bên anh là hai con người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
" Anh làm việc mệt như vậy, mà ngày nào cũng về sớm chở tôi đi ăn, rồi về nhà đêm nào cũng xoa chân cho tôi, có bữa anh bị tôi hành cả đêm không ngủ được. Vậy mà anh vẫn chịu được sao "- Lâm Vy thật là hâm mộ anh, tại sao anh lại giỏi như vậy chứ.
" Vì em và bảo bối của chúng ta anh nhất định phải cố gắng rồi, chồng em mà phải tài giỏi như vậy "- Hạo Thiên lại tự đắc ý.
" Anh lại tới nữa rồi à, nhanh về công ty đi để không là trễ cuộc họp đấy "- Lâm Vy muốn lãng tránh nên lãng sang chuyện khác.
Sau khi về tới công ty rồi Hạo Thiên và Lâm Vy đi thẳng lên phòng làm việc của anh, và Hạo Thiên còn được cô giao một nhiệm vụ đó chính là đem hết tất cả đống đồ ăn cô mua lúc nãy lên phòng của anh hết.
Lên phòng anh, Lâm Vy không chần chừ gì nữa lên đi lại ngồi luôn trên ghế sôpha nơi mà chỉ dành để tiếp đãi đối tác , cô dơ tay chỉ xuống bàn ý nói kêu anh để đồ ăn của cô xuống bàn.
Đặt đồ ăn xuống bàn, Hạo Thiên đi lại ngồi cạnh cô, giật lại bịch khoai tây trên tay cô để lên bàn , làm cho Lâm Vy tức giận muốn lấy bịch đồ ăn lại nhưng bị anh ngăn lại.
" Em ở đây ngoan anh đi họp một lát rồi chúng ta về nhà nhé "- Hạo Thiên chạm vào môi cô nhưng rất nhanh rồi buông ra.
" Anh đi thì đi tại sao lại lấy bánh của tôi "- Lâm Vy với tay lấy bịch khoai tây trên bàn rồi tiếp tục ăn ngon lành.
" Em ăn ít thôi, cái này ăn nhiều không tốt đâu "- Hạo Thiên vuốt tóc lo lắng nhìn cô.
" Biết rồi... Biết rồi, anh đi đi lắm chuyện cứ như ông già ấy "- Lâm Vy nhăn nhó mắng anh.
" Vậy đời này em phải vớ lấy ông già như anh rồi "- Hạo Thiên đứng lên nhưng bị cô kéo ngồi xuống, cô bắt ngờ hôn lên môi anh, nhưng nụ hôn này rất sâu. Anh khó hiểu khi thấy cô tự nhiên hôm nay lại hôn mình như vậy.
Nhưng thật ra, từ lúc anh đứng lên thì cô đã thấy cô thư kí lúc sáng mạnh miệng nói thích Hạo Thiên , đang đứng ở trước cửa nhìn lén hai người.
Sau khi hai người rời nhau, mặt của Lâm Vy đã đỏ bừng cả lên. Còn Hạo Thiên lúc này dường như cô đã châm ngòi lửa lên, làm cho anh muốn cô ngay lập tức.
" Vợ, em chăm lửa bây giờ phải dập "- Hạo Thiên tiến lại gần cô bắt đầu cởϊ áσ nhưng bị Lâm Vy ngăn lại.
" Có người đang đứng đợi sẵn để tình nguyện dập lửa cho anh kìa "- Lâm Vy nhìn anh nở nụ cười dịu dàng :))
" Chẳng phải em sao "- Hạo Thiên lúc này rất rất muốn cô a, anh không muốn ai khác ngoài cô.
Lâm chỉ chỉ ra cửa, Hạo Thiên ánh mắt nhìn theo ngón tay cô. Thấy cô ta, đang nhìn lén vào phòng.
" Vợ, em tình nguyện để cô ta cưỡi trên người anh sao "- Hạo Thiên nhìn cô đau khổ nói.
"Có khi cô ta thỏa mãn anh xong, không chừng bảo bối của chúng ta lại có thêm một đứa em gái "- Lâm Vy nhìn ra phía cửa vẫn thấy cô ta chưa đi.
" Cô ta mà có con của anh á, không đời nào "- Hạo Thiên .
" À mà một chút trong cuộc họp, có cô ta tham gia không "- Lâm Vy nhìn anh.
" Có, mà em hỏi chuyện này làm gì "- Hạo Thiên khó hiểu nhìn cô.
" Anh để cô ta ở lại,tôi muốn nói chuyện với cô ta "- Lâm Vy nhìn về phía cửa bằng ánh mắt lạnh lùng.
" Em muốn đánh cô ta "- Hạo Thiên nếu nghĩ không sai thì đúng là như vậy.
" Sao, chưa gì rồi mà anh đã lo lắng cho cô ta rồi à "- Lâm Vy tức giận nhìn anh.
" Không anh sợ vợ anh đau thôi "-Hạo Thiên mỉm cười ôn nhu nhìn cô.
" Thôi anh đi đi, đừng để cô ta tham gia là được "- Một lát nữa cô sẽ biết thế nào là thích người đã có vợ và sắp làm ba.
" Được, nhưng đừng làm gì quá sức anh không muốn vợ mình bị thương "- Hạo Thiên đứng lên, bước ra ngoài thì thấy cô ta đang đứng bên ngoài.
" Chủ tịch, buổi họp của chúng ta sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi "- Cô ta cuối đầu xuống nói với anh.
" Cô ở lại không cần tham gia cuộc họp đó để tôi đi cho" " Nhưng... "- chưa kịp hỏi lí do tại sao thì Hạo Thiên đã đi vào thang máy mắt.
Cô ta tức giận vì không được đi với anh, nhưng chưa kịp bước đi thì người ở bên trong đã kêu cô ta.
Đẩy cửa bước vào, cô ta không tin vào mắt của mình đây là bàn để tiếp đãi đối khách mà bây giờ lại thành một nơi chỉ để đồ ăn ăn vặt của Lâm Vy.
" Chị Lâm,chị tìm tôi có chuyện gì "-cô ta ngay thơ không biết cô ta sắp bị Lâm Vy đây chơi một ván.
Wattpad:@VyL356