Chương 1: Khởi đầu của đau khổ
Trong phòng sinh của bệnh viện nổi tiếng nhất, nghe đan xen tiếng nói, tiếng la, tiếng máy móc, còn có tiếng va chạm của những dụng cụ y tế. Người nằm đó không ai khác chính là Nhan Tống Nhiên, đáng ra một tháng sau cô mới chuyển dạ nhưng mọi chuyện đâu ai ngờ, vì người kia mà cô mới sinh sớm.
Gương mặt đã tái nhợt đi vì đau, đôi môi cũng không còn hồng thay vào đó là cánh môi tím tái, mồ hôi đã tuôn ra ước cả một mảng áo.
Liệu cô có thể qua nổi.
Liệu con cô có thể an toàn sống không.
Cô liền bác bỏ suy nghĩ ngu ngốc, cố gắng sinh ra đứa con cho dù thế nào cô nguyện đánh đổi chỉ cần đứa bé còn sống.
Tống Nhiên ngày càng đau đớn, dần cô cũng không còn sức lực đôi mắt nhắm nghiền, ý thức cũng không còn trước đó chỉ nghe thấy tiếng nói,"đứa bé không qua khỏi.". Câu nói đó cũng chính là khiến cho cô không còn ý sống, nhắm mắt buông thả.
“Píp....píp....píp...”
Chiếc máy đo nhịp tim chỉ còn nghe tiếng "píp" dài, điều đó cũng chính là sự kết thúc của một người.
Nhan Tống Nhiên, cô đã chết.
“Cạch”
Chiếc đèn phòng mổ dần tắt, bước ra là bóng dáng của người đàng ông trung niên, trên gương mặt đã hiện rõ vẻ lo lắng nhìn người trước mắt nhỏ giọng nói.
“Từ tổng, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đứa bé và phu nhân không qua khỏi.”
“Không thể nào, ông không cứu được cô ấy thì chờ ngày bệnh viện này phá sản đi.”
Gương mặt hiện rõ vẻ giận dữ, nhưng cũng không hề phai đi nét đẹp hoàn hảo còn tăng thêm vài phần yêu mị. Không ai khác chính là "Từ Cẩm Niên".
“Xin ngài bình tĩnh, chúng tôi thật sự đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể cứu giãn. Từ phu nhân mang thai lại không được chăm sóc, còn có nhiều vết thương khiến cho thân thể suy nhược, lại khó sinh. Thật hết cách.”
“Không thể nào....”
Cẩm Niên hắn thật sự hối hận, là do hắn ích kỷ thường xuyên hành hạ cô mặc cho cô mang trong mình đứa con của hắn.
Từ Cẩm Niên, mày là tên khốn.
Trong lúc này, từ phía trong phòng mổ có một người chạy ra cũng không biết là nam hay nữ, Cẩm Niên chỉ nhận biết được lời nói của người kia.
“Bác sĩ, bệnh nhân có chuyển biến tim đang bắt đầu đập lại.”
“Mau đi xem.”
Hắn có chút mơ hồ không tin sau khi nghe người kia nói, chưa kịp nhận thức thì bóng lưng của hai người kia liền biếng mất phía sau cánh cửa.
Cô sống lại.
Cô không rời bỏ hắn.
Nghĩ, trong lòng liêng vui sướиɠ lần này cô sống lại hắn cam đoan sẽ yêu thương cô, chăm sóc cô thật tốt nhưng liệu cô có tha thứ cho hắn...
...
..1 năm sau..
“Từ tổng, ngài thật có phúc, có phu nhân xinh đẹp lại lễ nghĩa.”
Giọng nói mang theo dục của một người nào đó vang lên. Nhan Tống Nhiên cảm thấy thân thể như bị nhìn xuyên, rất khó chịu.
Cô cảm nhận thấy vòng tay trên eo siết lại, người bên cạnh thì ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tên vừa nói. Người kia chính là “ Từ Cẩm Niên.”
Vòng tay ngày càng siết khiến cho Tống Nhiên thấy đau liền rêи ɾỉ một tiếng, “Cẩm Niên, đau.”
Nghe người trong lòng than đau Cẩm Niên không siết eo cô nữa nhưng ánh mắt vẫn như vậy chăm chăm nhìn người trước mặt họ.
“Hắc tổng, ngài có thể đừng nhìn vợ tôi như thế không.”
Giọng nói của hắn nghe qua thì cứ như nước phẳng lặng nhưng với người kia thì không khác gì giông tố.
Tống Nhiên đối với người kia thì không có hứng thú tuy nghe qua hai từ Hắc tổng lại liền khinh bỉ. Hắc Vô Nhân, tên như người không hề có nhân tính xem phụ nữ như đồ chơi tuỳ ý sử dụng, cô nghe đã lâu giờ coi như thấy tận mắt.
“Thất lễ, tôi còn chút việc xin đi trước.”
Cẩm Niên vừa nói ông ta liền như một con rùa rụt cổ nhanh chóng chay đi, khiến cho cô không khỏi một phen vui sướиɠ.
“Vui đến vậy sao.”
Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu của Cẩm Niên khiến cho cô có chút bất ngờ.
“Ân”
Cô nhẹ nhàng nói nhưng trong lòng lại nhổ một trăm lần, nếu không vì sự tự do của chính mình thì ắt cô cũng không như hôm nay.
Ở bên cạch người mình hận nhất!
1 năm trước, cô "cải tử hoàng sinh" sống lại một kiếp, ly hôn, chính là từ cô đóng sâu trong đầu vì chính người đó, "Từ Cẩm Niên" hắn ta đã hại cô và con cô chết, nhưng Nhan Tống Nhiên cô sống lại thì con cô cũng sẽ sống sao, không, không thể. Lần đó cô đã cương quyết ly hôn nhưng hắn ta một mực ngăn cản, và đến cuối cùng cô và hắn có hợp đồng, trong 2 năm cô và hắn vẫn là vợ chồng nếu thời hạn kết thúc cả hai sẽ có quyền tự do.
Nhìn Cẩm Niên cô ôn nhu liền cười, nhưng sâu trong lòng không hề hạnh phúc. Trên gương mặt cố cho ra một nụ cười nói,“Cẩm Niên, em hơi mệt.”
“Được, vậy chúng ta về nhà.”
Nói, Cẩm Niên liền đưa tay ôm eo cô hướng phía cửa bước đi.
...
Trên con đường dài lớn tuy nhiên lại không có nhiều chiếc xe ở đó lại có một chiếc xe chạy một cách chậm rãi, cứ như người cầm lái đang muốn kéo dài thời gian trên con đường này.
Trong xe, không khí im lằng đến kì lạ, không ai nói với ai, gương mặt Tống Nhiên thay đổi chỉ để một nét lạnh lùng cố hữu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn Cẩn Niên, không biết do tập trung lái xe hay do điều gì khác không hề cất tiếng.
“Em có muốn đi ăn chút gì không, lúc nãy không ăn gì.”
Cẩm Niên lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt, tuy Nhiên chỉ nhận lại sự hờ hững từ người kia.
Tống Nhiên ánh mắt vẫn kiên định nhìn ra ngoài không hề liết mắt đến bên cạnh, chỉ lạnh lùng đáp lại, “Không cần.”
Lời nói vừa dức, không khí liền im lặng như ban đầu, cứ thế cho đến khi về tới biệt thự.
...
Căn biệt thự của cô và hắn nằm cách xa thành phố A, 30 km về phía Nam, nơi này chủ là dành cho các căn biệt thự xa hoa và trong số đó căn biệt thự được coi là lộng lẫy nhất chính là của hắn. Kiến trúc Âu cổ lại được điểm thêm vài nét hiện đại riêng biệt. Khu vườn lại bố trí đặc biệt với điểm nhấn là bồ công anh, góc trái lại chính là cây cổ thụ lớn phía dưới lại có thêm một chiếc xích đu nhỏ. Tuy nhiên lại không hề có hồ bơi, chỉ có một ao cá lớn với nhũng con cá vàng quý hiếm.
Do đây là khu quý tộc nên không gian cũng như đường phố lại khá ít xe. Bây giờ, chỉ mới 20h nhưng đường hầu như không còn chiếc xe qua lại, thế nên chẳng mấy chốc Tống Nhiên và Cẩm Niên cũng về tới biệt thự.
Chiếc xe được lái vào nhà xe, khi bánh xe đã dừng bánh hẳn thì không cần người bên cạnh mở cửa thì đã bước ra khỏi xe nhanh chóng vào nhà.
Từ Cẩm Niên, cười chua chát, thời hạn sắp hết ắt hắn không thể giữ cô rồi. Gương mặt âm trầm bước xuống xe, theo gót cô đi vào trong.